Chap 11

512 27 9
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, thắm thoát Phương Tuấn cũng là dâu được một thời gian.
Tình cảm vợ chồng cũng không tiến triển gì mấy nhưng ích ra cũng không gay gắt như trước. Cậu và anh không lạnh cũng không nhạt, cần thì nói không thì cả hai im lặng. Nhưng trước mặt mọi người vẫn làm tròn bổn phận của mình.
Tối hôm đó vẫn như mọi khi, Phương Tuấn một góc Bảo Khánh một góc, giữa họ còn có cả một cái gối ôm để chắn.
Bảo Khánh khuya vừa định chợp mắt một lúc thì đột nhiên Phương Tuấn bên cạnh làm anh giật mình bởi tiếng hét của cậu.
- Đừng... đừng bắt tôi, mẹ... mẹ cứu con...
Bảo Khánh hoảng hốt ngồi bật dậy xích lại gần cậu.
- Phương Tuấn...Phương Tuấn.
- Mẹ... mẹ ơi...
Phương Tuấn nắm chặt tay Bảo Khánh.
- Phương Tuấn, ngoan có tôi ở đây.
Bảo Khánh ôm lấy cậu, để cậu nằm trên tay anh ôm trọn cậu vào lòng. Phương Tuấn bị ám ảnh đến nổi trán lấm tấm mồ hôi nhưng cậu vẫn không tỉnh. Một tay Bảo Khánh vỗ nhẹ lưng cậu để cậu an tâm vào giấc ngủ. Phương Tuấn cũng nép vào lòng Bảo Khánh.
Đợi Phương Tuấn ngủ một lúc anh mới nới lỏng tay ra một chút, nhưng cậu đã cựa quậy nên bắt buộc anh phải siết chặt. Bảo Khánh không khỏi nghĩ ngợi về cậu, nhất định ngày mai anh phải điều tra về cậu.
... 
Ánh nắng len lỏi vào căn phòng, trên giường có hai thân hình đang ôm nhau ngủ say giấc, cửa phòng chợt bật mở. Thấy cảnh tượng như thế khiến lão phu nhân không khỏi hài lòng nhẹ nhàng khép cửa, tránh làm động đến hai bảo bối của bà.
Hôm nay là chủ nhật nên Bảo Khánh không phải đi làm và Phương Tuấn cũng không phải đi học nên thoả sức ngủ, vì lão phu nhân đã dặn nên không người làm nào dám đánh thức.
Phương Tuấn mở mắt, hôm qua là đêm cậu ngủ ngon nhất từ lúc về nhà họ Nguyễn. Mở mắt ra cậu liền giật mình, cậu đang rất gần Bảo Khánh. Đầu cậu đang gối trên tay anh, một tay Bảo Khánh đặt ngay eo cậu.
Phương Tuấn thoáng đỏ mặt, nhưng nhờ vậy cậu mới nhìn kĩ khuôn mặt Bảo Khánh. Chợt cậu nhớ đến những chuyện Bảo Khánh đã làm, lòng cậu lại chùn xuống. Có lẽ cậu nên dừng suy nghĩ của mình lại sẽ tốt hơn.
Phương Tuấn nhẹ nhàng lấy tay anh khỏi eo cậu, bản thân sợ làm Bảo Khánh thức giấc nên mọi hành động đều rất nhẹ nhàng. 
Đợi cậu vào nhà WC, Bảo Khánh mới từ từ mở mắt. Cậu đâu biết Bảo Khánh đã thức trước cậu, đã nhìn kĩ khuôn mặt cậu như thế nào. Nhưng đột nhiên cậu thức giấc Bảo Khánh chỉ còn cách giả vờ ngủ tránh cả hai lại ngượng ngùng.
Cậu cũng không biết rằng đêm qua Bảo Khánh lại khổ sở như thế nào, ôm cậu vào lòng mùi sữa tắm của cậu cũng cứ thế mà quyến rũ anh. Bảo Khánh đối với Vy Vy hoàn toàn có thể kiềm chế nhưng đối với Phương Tuấn anh đã rất khổ sở.
Anh sợ mình sẽ không kìm chế trước vợ mình sau đó... mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu.
.
.

25 Tết.
Phương Tuấn cùng Bảo Khánh đi mua sắm đồ đạc bởi vì lão phu nhân muốn như vậy. Bảo Khánh rẽ vào Trung Tâm mua sắm của tập đoàn Nguyễn Thị, Bảo Khánh đi đến đâu mọi người đều cúi đầu đến đó.
Nhân viên nữ hay tin tổng giám đốc đến liền hăng hái sửa soạn, cuối cùng Bảo Khánh lại đi cùng vợ, thật đau lòng ! 
Bảo Khánh lúc đầu chỉ ngồi xem Phương Tuấn chọn đồ nhưng mà Phương Tuấn thấy ở đây rất nhiều đồ cậu vừa ý nhưng không lẽ lại mua hết, đành phải nhờ Bảo Khánh.
Tiếp đến Phương Tuấn giúp Bảo Khánh chọn áo, cậu nhắm đến một chiếc áo xanh dương đậm với hàng cúc tinh xảo. Bảo Khánh cũng gật đầu vào thử, trong lúc chờ đợi cậu cũng chọn vài cái áo cho ông Trịnh.
Đúng là nhà thiết kế, rất có thẩm mĩ. Chiếc áo sơmi ôm vừa phải cơ thể săn chắc của Bảo Khánh, nhân viên nữ suýt xoa khen ngợi, Phương Tuấn gật đầu hài lòng.
.
.
.
Hôm nay Phương Tuấn và Bảo Khánh phải về bên nhà Phương Tuấn ăn cơm. 
Bảo Khánh nói chuyện cùng với ba vợ ở phòng khách, bà Trịnh thì đi làm đẹp chưa thấy về.
Phương Tuấn xuống bếp phụ nấu ăn, không hiểu hôm nay như thế nào mà Nghi Phương cũng xuống. Nhưng biết rồi đấy, Nghi Phương từ nhỏ đã được nuông chiều nên có bao giờ phải động tay động chân. Thế nên động vào cái gì thì hư cái đấy. 
Dì quản gia và Phương Tuấn thấy nhưng cũng chẳng lên tiếng. Nghi Phương loay hoay chán quá định lên phòng khách, chợt thấy bóng dáng Bảo Khánh xuống bếp liền quay sang tìm xem có chuyện gì làm không.
Phương Tuấn đang bê tô canh nóng, chợt Nghi Phương quay giành bê phụ, kết quả Phương Tuấn chưa kịp buông Nghi Phương đã vướn tay làm đổ cả tô canh vào chân Phương Tuấn.
Phương Tuấn kêu lên một tiếng dì quản gia bên cạnh liền sốt sắn đi tìm thuốc. Bảo Khánh nghe tiếng Phương Tuấn liền bước vội xuống xem. 
Bảo Khánh nhanh chóng bế Phương Tuấn vào nhà WC. Nghi Phương thì đứng như tượng không biết phải làm gì. Bảo Khánh bế Phương Tuấn lên ghế cẩn thận lấy thuốc của dì quản gia đem xuống thoa vào Phương Tuấn cảm thấy rát nhưng cố gắng chịu đựng.
- Có đau không, đau thì em cứ nói sao phải cố.
Bảo Khánh nhìn Phương Tuấn mím môi đành lên tiếng. Ông Trịnh ở phòng khách lật đật đi xuống.
- Anh rể em... em không cố ý làm anh ấy như vậy.
Bảo Khánh lo sức thuốc chẳng ngó ngàng gì tới cô. Phương Tuấn bên cạnh thấy vậy liền xưa tay lên tiếng.
- Không sao, không sao,...bỏng nhẹ thôi!
- Như thế này là nhẹ sao ? 
Bảo Khánh ngước lên nhìn Phương Tuấn hỏi có chút cáu giận. Điều này khiến Phương Tuấn hơi bất ngờ ? Bảo Khánh quan tâm đến cậu?
- Có chuyện gì thế này? 
Dì quản gia dọn dẹp bên cạnh thấy ông Trịnh liền lên tiếng.
- Cô Nghi Phương bê tô canh không may đổ lên chân cậu Phương Tuấn thưa ông? 
- Ba, con... con không cố ý.
Ông Trịnh thấy Phương Tuấn liền nghĩ ngay đến chuyện Nghi Phương lại bắt nạt cậu, liền quát.
- Con còn dám nói?
Nghi Phương ấm ức nghẹn chẳng nói nên lời, dù gì cô cũng là con ruột của ông mà sao ông lại đối xử với cô như vậy chứ? 
- Thôi ba ạ, Nghi Phương cũng không cố ý.
Nghi Phương đang nghẹn nghe những lời Phương Tuấn nói khiến cô không khỏi kích động.
- Anh thương hại tôi sao ? Anh...anh...là đồ giả tạo.
- Mày...có im đi không...
Ông Trịnh tức giận khi nghe cô con gái của mình nói năng với anh mình như vậy liền giơ tay, đúng lúc bà Trịnh về đến thấy cảnh tượng liền lớn tiếng.
- Này,...này có chuyện gì vậy. Ông làm gì mà đánh con gái mình như thế, ông có coi nó là con ruột không vậy ? 
Ông nhìn bà Trịnh lên tiếng.
- Bà... đúng là con hư tại mẹ mà...
Bà Trịnh nghe ông nói đâm ra bực tức.
- Đúng đấy tại tôi cả, ông có dạy nó ngày nào đâu. Ông toàn dạy cái thằng kia thôi. Đây mới là con ruột của ông còn nó chỉ là một đứa cô nhi thôi...
Phương Tuấn nghe riết cũng quen, nhưng cậu hơi ngại vì có Bảo Khánh ở đây. 
Chợt Bảo Khánh ngồi dậy bế Phương Tuấn lên quay sang nói với ông Trịnh.
- Ba, con đưa Phương Tuấn đi bệnh viện. Bữa khác chúng con lại về, ba và... mẹ cứ nói chuyện, con xin phép.
Bảo Khánh nhìn bà Trịnh một cái mới thốt lên từ "mẹ"
- Ừ, vậy con đưa Phương Tuấn đi bệnh viện kiểm tra đi.
- Vâng.
Phương Tuấn cũng quay sang ông Trịnh.
- Ba con xin lỗi, hôm nay không ăn cơm cùng ba được rồi, lần sau chúng con lại về...ba đừng buồn nhé...
- Thôi không sao hai đứa đi đi.
- Dạ
Bảo Khánh bế Phương Tuấn đi, đoạn bà Trịnh mới quay sang nói.
- Ông xem nó có xem tôi ra gì ? 
- Bà im đi.
Ông Trịnh mệt mỏi bỏ lên lầu, bà Trịnh nhìn ông bực tức. Nghi Phương đứng yên nãy giờ cũng bỏ đi.
.
.
.
_______________♡☆♡_______________
Truyện chuyển ver từ truyện của Au Minthuthu❤❤

[Chuyển ver] ( Khánh x Tuấn) Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ