Phương Tuấn đi được một đoạn thì xe của Bảo Khánh vừa chạy đến. Thấy Phương Tuấn Bảo Khánh chợt bừng nhớ đến cậu đang nằm bệnh viện liền vội xuống xe.
- Phương Tuấn...Phương Tuấn...
Phương Tuấn nhìn thấy anh, lòng chùn xuống. Thật sự cậu chẳng còn gì để nói với anh cả.
Bảo Khánh nhìn Phương Tuấn định nói gì đó nhưng không nói được. Thấy cuộc gọi nhỡ của cậu anh điện lại nhưng cậu đã khoá máy.
- Có chuyện gì không ?
Nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ, cậu mệt mỏi trả lời.
- Lên xe đi, chúng ta về nhà.
Bảo Khánh biết mình có lỗi khi bỏ cậu đi như vậy.
- Không cần đâu, gần tới rồi còn gì.
Phương Tuấn bỏ đi, liền bị Bảo Khánh đem lên xe khiến cậu giãy dụa.
- Buông tôi ra, mau...buông tôi ra...
Phương Tuấn trừng mắt nhìn Bảo Khánh. Bảo Khánh không quan tâm đến cậu, lập tức khoá cửa khởi động xe.
Về đến nhà cũng chẳng nói với ai câu nào, Bảo Khánh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Tôi xin lỗi, tôi có công chuyện đột xuất.
Lại đột xuất? Phương Tuấn vờ như không nghe sau đó bỏ vào tắm mặc kệ anh ta.
.
.
.
Sáng Phương Tuấn đến lớp, đi đến đâu nhiều cặp mắt dõi theo đến đó. Chắc hẳn hôm nay các bài báo đã đăng tin ngày hôm qua rồi.
An Thi vẫn chưa đến, cậu ngồi vào chỗ lấy hình vẽ ra xem. Giọng nói lảnh lót cuối lớp truyền đến khiến Phương Tuấn cau mày.
- Hôm trước là chồng đi với bồ, hôm sau lại đăng gia đình hạnh phúc. Ôi trời đúng là giỏi chịu đựng thật, không biết vì cái gì đây?
Phương Tuấn bỏ ngoài tay những lời đó, dù gì cậu cũng quen rồi.
Vân Lam là bạn cùng lớp với cậu, cô ta vốn không ưa Phương Tuấn từ lúc mới vào sau này khi thấy An Phúc đón Phương Tuấn Vân Lam lại thêm căm ghét cậu.
Đột nhiên cậu nghe một tiếng rầm bên cạnh. An Thi vô từ lúc nào không biết.
- Mày nói ai thì nói thẳng đừng có móc méo. Phương Tuấn nhịn mày được nhưng tao thì không nhé.
An Thi bước lại chỗ Vân Lam. Vân Lam nhếch môi đứng dậy.
- Tao chưa đụng đến mày khôn hồn thì câm miệng.
Phương Tuấn linh cảm có chuyện không hay nên kéo tay An Thi về chỗ.
- Cậu cứ nhịn nó....
- Tớ biết rồi, hạ quả hạ quả.
Cũng may cô giáo vừa vào lớp.
- Hôm nay cô muốn thông báo 1 chuyện. Trường chúng ta sắp tới sẽ có một cuộc thi về tài năng thiết kế. Mỗi lớp cử 2 bạn tiêu biểu tham gia, thể lệ cuộc thi cô sẽ thông báo riêng. Nếu đoạt giải thưởng sẽ được đi du học bên Pháp, qua bên đó sẽ có các nhà thiết kế nổi tiếng đào tạo các em.
Cô vừa dứt lời đã có vô số các lời bàn tán.
- Và hai bạn được nhà trường đề xuất đó chính là Phương Tuấn và Vân Lam.
Thông báo vừa dứt cả lớp đã vỗ tay khen ngợi, An Thi bên cạnh cũng vui không kém. Riêng Phương Tuấn có chút bất ngờ.
Ra về Phương Tuấn không khỏi suy nghĩ về chuyện đó.
- Thôi thì cứ thi, chưa chắc gì đã đậu.
.
.
.
Bảo Khánh vừa tan làm, không hiểu sau hôm nay anh lại đến đón Phương Tuấn. Chắc vì chuyện hôm qua chăng? Anh ngồi trong xe thấy Phương Tuấn liền bước ra.
- Phương Tuấn!
Phương Tuấn đang đi cùng An Thi thoáng ngạc nhiên khi thấy Bảo Khánh.
- Uầy sướng nha, có chồng đón kìa.
An Thi đứng bên cạnh ra sức ghẹo chọc.
- Cậu mau thôi đi.
- Xem cậu kìa, hạnh phúc tới đỏ mặt rồi kìa haha.
- Không nói với cậu nữa, tớ về đây.
Nói rồi Phương Tuấn đi đến chỗ Bảo Khánh, thật ra từ lúc Bảo Khánh đến đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ.
Vân Lam thấy cảnh tượng trước mắt liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Sao hôm nay lại đến đón tôi ?
Phương Tuấn muốn biết lý do tại sao anh quan tâm cậu.
- Tiện đường thôi, hôm nay không có ai ở nhà cả, ba và mẹ đi công tác rồi.
- Vậy sao ? Sao tôi không biết gì hết vậy.
- Bây giờ biết rồi, chúng ta ghé nhà hàng ăn tối vậy.
- Sao thế?
- Gia đình họ có việc nên tôi cho họ về quê rồi.
- À, thôi về nhà đi tôi nấu cơm tôi không muốn ăn ở ngoài.
Phương Tuấn bất giác nhớ lại hôm đó, liền trừng người một cái.
- Được.
Bảo Khánh chiều ý cậu.
.
.
.
Phương Tuấn loay hoay dưới bếp, nấu ăn đối với cậu không phải chuyện khó lúc ở nhà họ Trịnh cậu là người nấu ăn.
Phương Tuấn đeo tạp dề, tóc đen mượt được chải gọn gàng. Áo sơmi của cậu được xoăn đến khuỷu tay. Tay cậu nhanh nhẹn đảo thức ăn, từng động tác đều khiến người khác mê mẫn.
Bảo Khánh xem TV buồn chán, nghe mùi thơm lừng của sườn xào chua ngọt liền xuống bếp và chứng kiến Phương Tuấn trong bộ dạng này khiến anh ngơ người. Anh cũng không ngờ lúc cậu nấu ăn lại có sức hút như vậy.
Phương Tuấn tắt bếp khi đã chín thức ăn, khuôn mặt cậu lấm tấm mồ hôi cậu dùng tay quẹt nó đi. Quay sang thấy Bảo Khánh khiến cậu giật mình.
- Anh... làm gì vậy ?
Bảo Khánh như bị người khác bắt trộm liền lúng túng.
- Tôi đói rồi...
- Vậy ăn thôi!
- Để đó tôi dọn, em đi tắm đi.
- Vậy cũng được.
Phương Tuấn tháo tạp dề bước lên lầu, Bảo Khánh cho từng món váo dĩa thoáng chốc thức ăn đã đầy bàn.
Tối đó Phương Tuấn đang chăm chú vẽ những trang phục thiết kế, lần này dự thi cậu dự định sẽ thiết kế trang phục nam.
Bảo Khánh đang làm việc chốc chốc lại ngó lên nhìn Phương Tuấn, thường ngày thì làm việc trong thư phòng hôm nay lại đem qua phòng ngủ ngồi làm.
- Em học thiết kế sao?
Phương Tuấn đang vẽ thì nghe anh hỏi, chỉ ậm ừ.
- Bà nội cũng là nhà thiết kế.
Phương Tuấn định ừ nhưng chợt giật mình.
- Cái gì?
- Em làm gì mà phản ứng dữ vậy?
- Bà nội... là nhà thiết kế ?
- Hơn nữa rất nổi tiếng, nhưng bà không muốn lộ mặt nên chỉ để danh thôi không ra mặt.
Phương Tuấn bất ngờ đến suýt ngồi không vững
- Sau này có gì cứ sang hỏi bà nội.
- Tôi... biết rồi.
Phương Tuấn đáp sau đó tiếp tục vẽ trong lòng không khỏi suy nghĩ.
.
.
.
_______________♡☆♡_______________
Truyện chuyển ver từ truyện của Au Minthuthu❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] ( Khánh x Tuấn) Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật [Đam]
Historia CortaThể loại: Sinh tử văn, Đam mĩ, HE Tác Giả: Minthuthu❤❤