Chap 5

518 27 0
                                    

Năm tháng trước
Lão phu nhân vừa bước xuống xe, hôm nay bà có hẹn với hiệu trưởng của trường thiết kế cũng là nơi mà Phương Tuấn đang học. Đột nhiên có một chiếc moto phân khối lớn chạy với tốc độ nhanh, lạng lách về phía bà nhưng lúc đó bà không hề phát giác vì đang trao đổi điện thoại với ai đó. 
Cùng lúc Phương Tuấn vừa tan học, đang đứng đợi xe bus liền thấy một chiếc xe lao về phía một người phụ nữ lớn tuổi. Phương Tuấn không đắn đo lập tức hét thật lớn chạy về phía bà kéo vào lề, lực kéo của cậu không hề nhẹ khiến cả hai ngã trên nền cỏ. Thật may mắn là nền cỏ nên cả bà và Phương Tuấn không sao.
Lão phu nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, liền âm thanh trong trẻo dịu dàng bên cạnh.
- Bà ơi bà không sao chứ.
- Không sao không sao...
Phía xa xa chiếc xe bus thường ngày cậu đi đang tiến lại gần, Phương Tuấn nhanh chóng đỡ lão phu nhân đứng dậy nhặt túi xách và điện thoại cho bà rồi nhanh chóng rời đi để kịp chuyến xe.
- Vậy con đi trước nha bà...xe bus...
Lão phu nhân nheo mắt nhìn theo cậu gái nhỏ nhắn lên chiếc xe trong lòng liền có cảm giác rất quen thuộc. 
Một tháng sau đó, bà đến trường Phương Tuấn với tư cách là ban giám khảo chấm điểm ẩn danh. Trong vô số bài thi, có rất nhiều bài nổi bật nổi trội với nét riêng của nó. Duy nhất chỉ có một bài làm bà động lòng với nét vẽ và ý tưởng sáng tạo,..có cả quen thuộc. Không quá khó để bà có thể biết chủ nhân của bà thi là ai, điều làm bà bất ngờ chính là cậu bé có khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt trong veo mà hôm trước vội vàng mà không nhìn kĩ...rất có nét giống người đó...
.
.
Phương Tuấn bước ra khỏi nhà tắm trên tay là cái khăn, cậu vừa lau tóc vừa nhìn Bảo Khánh ngồi trên sofa trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
- Ngày mai chúng ta đi ở đâu vậy ? 
- Pháp.
Anh không để ý đến cậu mà chỉ đáp gọn.
Phương Tuấn gật đầu, sau đó thu dọn hành lý. Nói là thu dọn chứ đã bày ra gì đâu mà dọn, đồ trong vali còn chưa mở ra nữa là.
Đột nhiên cậu nhớ đến chuyện quan trọng, cậu và Bảo Khánh vẫn chưa "động phòng hoa chúc" hôm qua có thể không tính vì cậu ngủ quên đi. Nhưng hôm nay lại lấy lý do gì chứ ? Cậu bất chợt rung người, len lén nhìn sang Bảo Khánh đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Hình như anh đang gọi ai thì phải, cứ gọi bên kia không nhấc máy anh lại tiếp tục. Được một lát thì anh tắt điện thoại, quyết định đi vào nhà tắm xem như cậu không tồn tại.
Cậu đột nhiên nghĩ ra một chuyện, lập tức leo lên giường giả vờ ngủ. Cậu biết cách này không khả dụng lắm, cậu cũng không thể trốn tránh cả đời được. Khi còn là cậu bé học cấp ba nhìn các bạn đều có người yêu, nhiều lúc cậu còn nghe thấy những chuyện vượt quá mức...hơn tình bạn, lúc đó tự nhủ phải trao thứ quý giá cho người yêu cậu và cậu cũng yêu họ, không thể tùy tiện được. Nhưng cuộc sống không hề đơn giản, bây giờ ngay cả lựa chọn cũng không có.
Cậu không bày xích mối quan hệ của bản thân và chồng mới cưới, nhưng cậu cảm thấy anh ta vẫn chưa chấp nhận được hiện tại cậu là vợ, và cậu cũng chưa thật sự chuẩn bị tâm lí để thành "vợ".
Bảo Khánh bước ra khỏi nhà tắm, cơ thể chỉ quấn bởi cái khăn trên người. Đây là thói quen của anh vì trước giờ chỉ có mình anh trong căn phòng này, bất chợt nhìn nhìn cục bông trên giường anh mới nhớ anh đã là đàn ông có vợ. Anh nheo mắt nhìn cậu, sau đó môi nhếch thành nụ cười...nửa miệng =)).
- Tôi sẽ ngủ ở sofa, em cứ ngủ trên giường đi - ngừng một lúc - tôi không có hứng thú với em, em yên tâm.
Phương Tuấn nhắm chặt mắt cảm nhận ra giọng anh rất nghiêm túc, lòng cậu có một thứ gì đó rất khó diễn tả vừa mừng vừa tủi, cậu vờ đi không nghe thấy tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Đợi đến khi đèn tắt, cậu mới mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ về cuộc sống sau này cậu phải đối mặt trong lòng muộn phiền không ít.
.
.
.

Hôm sau Phương Tuấn và Bảo Khánh đã thức dậy từ sớm và đang trên đường đến sân bay. Phương Tuấn để ý Bảo Khánh cứ nhìn vào điện thoại của mình, cứ gọi một ai đó. Cho đến khi nghe thông báo anh mới đứng dậy cùng cậu kéo vali đi. Đến chỗ soát vé thì điện thoại anh đột ngột  reo lên.
Phương Tuấn không để ý lắm cho đến khi anh đến bên cạnh với vẻ mặt nghiêm trọng khiến cậu hơi hồi hộp.
- Chuyện gì vậy?.
Bảo Khánh đắn đo một lúc mới mở miệng nói vài câu.
- Tôi có việc gấp phải đi, em cứ cầm vé bay qua bên đó trước tôi sẽ qua sau.
Không để cậu kịp trả lời, Bảo Khánh nhanh chóng rời đi. Phương Tuấn nhìn theo anh, cậu cũng không biết mình là nên vui hay buồn.
- Xin lỗi, chúng tôi không đi nữa.
Sau đó Phương Tuấn dứt khoát kéo vali rời khỏi sân bay, bắt taxi về nhà An Thi

.
.
Nhận được cuộc gọi của Vy Vy khiến anh rất vui, nhưng khi nghe tin Vy Vy nằm bệnh viện do bị sốc thuốc, anh trở nên nghiêm trọng hẳn.
Anh phóng xe  như điên đến bệnh viện, sau đó lập tức tra phòng. Anh vội vàng mở cửa bước vào, nhìn cô gái mặc đồ bệnh nhân khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường khiến tim anh đau nhói. Vy Vy mở mắt mơ màng nhìn thấy anh lập tức lên tiếng xua đuổi bằng giọng yếu ớt.
- Anh về đi, về ngay cho tôi.
Bảo Khánh vẫn bước đến giường bệnh, cuối xuống ôm lấy cô.
- Anh xin lỗi, đừng như vậy cho anh thời gian có được không ? 
- Tôi không cần, anh về bên vợ của anh đi mặc xác tôi. Anh còn hôn cậu ta, còn thân mật. Vậy còn tôi? Cậu ta là vợ anh còn tôi là gì ? 
- Em là người anh yêu, xin em cho anh thời gian. Đợi sức khoẻ bà nội bình phục hẳn anh sẽ ly hôn.
Nghe câu này Vy Vy thật muốn cười nhưng nghề diễn viên của cô lại muốn cô phải khóc, càng khóc thảm thiết càng đạt. Nhìn Bảo Khánh xót xa vỗ về cô mà ngày càng đắc ý, sụt sịt cất giọng.
- Thật không? - Vy Vy thôi khóc giương đôi mắt đỏ hoe đáng thương nhìn anh.
- Thật, hứa với anh em đừng hành động dại dột như vậy nữa.
Vy Vy vờ vực rồi gật đầu, thút thít ngã vào lòng Bảo Khánh.
Bảo Khánh chăm sóc cho Vy Vy đến tận tối. Sau đó đưa cô ta về nhà vì tình trạng cũng không nghiêm trọng lắm. Nhìn những tờ báo vương vãi khắp sàn, còn có hộp thuốc ngủ vương vải khắp sàn nhà càng khiến anh biết rằng Vy Vy vì chuyện này mà làm chuyện dại dột như vậy.
Vy Vy quan sát sắc mặt anh, trong lòng vui mừng. Thật không uổn công cô "bày binh bố trận".
Chợt anh nhớ đến Phương Tuấn định điện thoại cho cậu nhưng vài giây sau đó anh nghĩ lại. Cũng vì Phương Tuấn nên nội anh mới ép anh lấy cậu, vì Phương Tuấn mà anh với Vy Vy mới như thế này, cuối cùng anh cất điện thoại vào. 
Vy Vy bước ra khỏi nhà tắm chỉ quấn mỗi chiếc khăn trên người, nhìn cô không còn vết tích của sự mệt mỏi nữa. Bảo Khánh không rời mắt khỏi cô, Vy Vy từ từ tiến lại anh đầy dụ hoặc. Cô ngồi trên đùi anh, hai tay vòng sang cổ anh khiến anh nhìn thấy nơi đầy đặn của cô, hơi thở anh gấp gáp. Đôi môi cô tìm đến anh, Bảo Khánh cũng đáp lại sự nóng bỏng của cô, đôi tay anh lần mò lên chiếc khăn tắm của cô kéo xuống. Đôi môi anh dần di chuyển xuống cổ, sau đó xuống xương quai dần dần di chuyển xuống nơi đầy đặn.
Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng, Bảo Khánh bế Vy Vy lên giường, cơ thể của cô bây giờ không một mảnh vải. Chợt tiếng chuông điện thoại của Bảo Khánh reo khiến anh lập tức dừng hành động. Đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại, chân mày anh nhíu lại.
- Là ba anh...
Vy Vy cũng ngạc nhiên không kém. 
- Hay là anh đừng nghe.
Bảo Khánh lắc đầu sau đó nhấc máy...
- Con nghe đây !
Đầy dây bên kia lớn tiếng.
- Con đang ở đâu? lập tức về nhà. Bà nội đang tức chết vì 2 đứa đây, con nên nhớ là bà nội đang có bệnh.
- Con về liền!.
Bảo Khánh tắt máy, sau đó nhìn Vy Vy nói.
- Anh phải về, nếu không sẽ chọc giận bà khiến bệnh tình bà tái phát mất.
Vy Vy nhìn anh, sau đó gật đầu.
- Vậy... anh về đi.
- Hôm khác bù nhé.
Bảo Khánh chỉnh sửa lại trang phục, sau đó tiến lại hôn cô lên trán cô rồi rời đi.
.
.
.
_______________♡☆♡_______________
Truyện chuyển ver từ truyện của Au Minthuthu❤❤

[Chuyển ver] ( Khánh x Tuấn) Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ