Phương Tuấn chủ động đáp lại nụ hôn của Bảo Khánh, cả hay dây dưa cho đến khi sắp không thở nổi Bảo Khánh mới buông Phương Tuấn ra.
Ánh mắt Bảo Khánh nhìn Phương Tuấn. Anh nghĩ rằng có thể và có lẽ anh đã yêu Phương Tuấn, mặc dù nhiều lần anh đã tự khống chế bản thân mình nhưng hoàn toàn vô tác dụng.
- Có lẽ, tôi đã yêu em rồi!
Phương Tuấn bất ngờ về câu nói của anh, nhưng cậu không phủ nhận những ngày tháng cùng chung sống với anh, cậu cũng đã có tình cảm. Nhưng còn cô gái kia? Phương Tuấn không muốn mình là kẻ thứ ba, thật sự không muốn. Nhất là trong hoàn cảnh này, có khi chỉ là tình cảm nhất thời của Bảo Khánh.
Phương Tuấn nhìn Bảo Khánh bất lực, bỏ tay khỏi người anh cúi xuống nhặt khăn tắm. Dù gì cũng không phải lần đầu anh nhìn thấy nhưng Phương Tuấn thật sự rất ngượng.
- Anh ra ngoài đi.
Câu nói của Phương Tuấn khiến Bảo Khánh hiểu lầm rằng cậu không hề có tình cảm với anh. Bảo Khánh cũng không muốn cậu khó xử, nên đành đi ra.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiếng chuông điện thoại của Phương Tuấn reo. Lúc đầu Bảo Khánh không muốn bận tâm đến, nhưng người gọi có vẻ rất kiên trì. Bảo Khánh cầm điện thoại lên xem, tên danh bạ là "Đại Ca" , Bảo Khánh bắt đầu tò mò về người này nhưng vừa định nhấc máy, bên kia đã tắt.
Tít...Tít...
Tin nhắn từ số đó gửi đến, Bảo Khánh không do dự mở xem.
"Phương Tuấn, tớ rất nhớ cậu, rất nhớ cậu "
Bảo Khánh đọc xong tin nhắn không chút biểu cảm. Tự cười bản thân mình vì quá ngu ngốc.
Bảo Khánh đặt điện thoại về chỗ cũ, xoá luôn cả tin nhắn lúc nãy.
...
Tối đó chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế mà ngủ.
Hôm sau Bảo Khánh đi kí hợp đồng, tầm trưa cả hai cùng về lại thành phố.
- Anh nghe đây?
Bảo Khánh vừa nghe điện thoại vừa lái xe. Phương Tuấn bên cạnh mặc dù đang nhìn ra cửa sổ nhưng thật chất đang nghe anh nói chuyện, không cần hỏi cũng biết là ai.
- Được, tối gặp.
Bảo Khánh tắt điện thoại, nhìn sang Phương Tuấn không chút biểu cảm. Có lẽ anh quá ảo tưởng khi nghĩ cậu ta quan tâm mình?
......
An Thi ngồi nhìn An Phúc ngủ trên ghế.
- Cậu tỉnh rồi à?
An Thi bưng cốc nước lại cho An Phúc vừa tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, An Phúc nhận cốc nước từ tay An Thi.
- Sao tớ ở đây?
An Thi nhìn cậu lắc đầu.
- Cậu nói xem!
Hôm qua An Phúc đã uống rất nhiều, vì nhớ Phương Tuấn. An Thi nhìn An Phúc trong lòng không khỏi xót xa.
- Cậu đừng như vậy nữa, An Phúc. Cậu như vậy sẽ khiến Phương Tuấn khó xử thêm thôi.
An Phúc thở dài, có lẽ cậu nên dừng lại.
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.
An Phúc nhìn An Thi mỉm cười, lên tiếng rủ rê.
- Chúng ta đi ăn sáng nhé.
An Thi đang xếp cái chăn mà hôm qua An Phúc dùng, nghe cậu nói mà phì cười.
- Giờ này ăn sáng gì nữa, ăn trưa thì đúng hơn.
Trễ vậy rồi sao ? An Phúc chẹp miệng.
- Vậy thì ăn trưa.
An Thi đứng dậy nhìn An Phúc nháy mắt.
- Khỏi đi, tớ có nấu cơm này. Đại gia không chê thì vào ăn cùng với tớ.
- Được!
An Phúc lon ton theo An Thi xuống bếp.
Nhìn An Thi trưng bày thức ăn mà bụng An Phúc cứ reo inh ỏi.
- Uầy An Thi, cậu không làm đầu bếp là một thiệt thòi đó.
- Vậy sao? Tay nghề tớ chỉ đạt mức bình thường thôi, còn thua một người.
An Phúc nhìn An Thi nhướn mài hỏi.
- Ai vậy?
- Phương Tuấn.
An Thi nói xong mới chợt nhớ mình đã lỡ lời, lén nhìn sang An Phúc.
- Xong chưa ăn thôi, tớ đói quá.
An Phúc lãng sang chuyện khác, nhất thời không muốn nhắc đến chuyện buồn phiền.
- Xong rồi này, cậu ăn đi.
An Thi gắp thức ăn cho An Phúc
- Cậu cũng ăn đi này.
...
Tối đó Phương Tuấn đang tìm ý tưởng, cậu mệt mỏi ngả người ra sau. Gần tới ngày nộp rồi nhưng vẫn chưa có ý tưởng, khổ thật.
Phương Tuấn bước ra khỏi phòng, định xuống tìm nước uống. Đi ngang phòng làm việc của Bảo Khánh thì nghe anh quát ai đó trong điện thoại.
- Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy ?
- Các người muốn nghỉ việc đúng không ?
- Tôi cho các người 3 ngày để tìm ra người đó.
Bảo Khánh bực tức đập tay xuống bàn khiến Phương Tuấn bên ngoài cũng giật mình.
Không biết công ty gặp vấn đề gì mà Bảo Khánh lại tức giận đến vậy.
Phương Tuấn cầm theo ly sữa đến phòng Bảo Khánh. Mở cửa bước vào.
- Có chuyện gì mà căng thẳng vậy ?
Phương Tuấn đặt ly sữa trên bàn, nhìn Bảo Khánh có vẻ nhọc.
- Công việc có chút vấn đề thôi, sao em chưa ngủ?
Anh nhìn đồng hồ, cũng gần một giờ rồi.
Phương Tuấn vòng ra phía sau ghế Bảo Khánh, tay đặt bên trên đầu xoa bóp nhẹ.
- Tôi cũng đang gặp vấn đề, anh ngã người ra sau chút đi.
Bảo Khánh nghe lời cậu, ngã ra sau nhắm mắt lại chờ đợi xem cậu làm gì.
Hôm trước Bảo Khánh cũng giúp cậu như thế này. Cảm giác đỡ đi rất nhiều nên hôm nay cậu cũng giúp anh.
- Cảm ơn em.
- Chuyện công ty... sao vậy ?
Bảo Khánh nghĩ ngợi một lúc mới trả lời.
- Công ty chúng ta có nội gián. Bộ sưu tập mới bị bên đối thủ tung ra trước, nếu chúng ta tiếp tục tung ra sẽ bị kiện.
- Bộ sưu tập mới sao ?
- Đúng vậy, thôi đừng nhắc nữa.
Phương Tuấn cũng không hỏi tiếp.
- Ý tưởng của em thế nào ?
Bảo Khánh lên tiếng hỏi.
- Không khả quan lắm.
Bảo Khánh cũng không biết phải nói gì.
- Em đừng quá căng thẳng.
- Tôi biết rồi, anh mau uống đi rồi đi ngủ sớm.
Bảo Khánh cũng nghe theo cậu, cầm ly sữa uống sạch.
Hôm nay Vy Vy có chuyện bận nên cuộc hẹn của họ bị hủy. Bảo Khánh cũng bình thường, dường như anh càng có khoảng cách với Vy Vy kể từ khi nhìn thấy sấp ảnh đó và biết rõ mọi chuyện.
.
.
.
_______________♡☆♡_______________
Truyện chuyển ver từ truyện của Au Minthuthu❤❤

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] ( Khánh x Tuấn) Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật [Đam]
Short StoryThể loại: Sinh tử văn, Đam mĩ, HE Tác Giả: Minthuthu❤❤