Colin gãi gãi đầu, chào hỏi người trước mặt:
"Chào anh, Harry! Anh tới ăn khuya sao? À.. Tụi em cũng định đi ăn, anh muốn đi chung không?", một lời chào hỏi ngại ngùng cùng lời mời kì lạ làm sao. Dasha nghĩ thầm.
"À không cần đâu. Anh xong rồi! Chúc hai em ngủ ngon.", Harry trông bơ phờ, kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng.
"Chúc anh ngủ ngon ạ.", Colin cũng chỉ biết ngượng ngùng nói.
Harry gật đầu, hơi mím môi rồi xoay người bước đi. Bóng lưng cậu nhìn từ đằng sau yếu ớt trông chẳng giống dáng người của một cậu bé 11 tuổi. Bước đi chầm chậm, trông uể oải, mệt mỏi, toàn thân tỏa ra cảm giác buồn phiền, bất lực. Dasha nhìn người ấy, bỗng nhiên lớn tiếng gọi:
"Anh Harry!"
Harry xoay người lại trong sự bất ngờ tột độ, đây hình như là lần đầu tiên cô gái này nói chuyện với cậu nhỉ.. Harry tò mò nhìn người phía trước, không biết cô định nói gì với cậu.
"Dù người ta có nói gì đi nữa thì anh cần phải nhớ là Nón phân loại đưa anh vào Gryffindor. Dù là do anh hay không phải do anh thì anh cũng chính là một con sư tử đúng nghĩa. Không phải là một con sư tử lai rắn, anh là một con sư tử! Một con sư tử sẽ dũng cảm đối mặt với khó khăn và sư tử ở đây sống thành bầy! Anh không chỉ có một mình! Có rất nhiều chú sư tử nữa xung quanh anh! Và chúng ta là một!"
Gryffindor là một tập thể chứ không phải cá nhân. Nơi đây là viện có nhiều học sinh nhất và cũng là nơi có nhiều sự ấm áp. Sẽ có rất nhiều chuyện không tốt xảy ra trong tương lai đặc biệt là đối với Cậu bé còn sống này. Cậu ấy không thể tự mình giải quyết, tự mình đối mặt và cậu ấy không cần phải làm như thế. Cậu ấy có bạn bè, có thầy cô để trợ giúp, chia sẻ. Cậu ấy không chỉ có một mình...
Harry ngẩn người, ánh mắt lóe lóe sáng nhìn người trước mắt. Dasha sau khi nói xong thì im lặng đi vào trong căn bếp bí mật, không nói gì nữa. Colin bất ngờ nhìn Dasha, lại nhìn Harry sau đó gượng cười với anh rồi cũng đi vào phòng bếp. Harry nhìn vào khoảng không trước mắt, anh vào phòng bếp ăn chút gì đó để khuây khỏa tâm trạng. Gia tinh không biết về chuyện ở ngoài, nơi đây ngược lại cho anh cảm giác an toàn thay vì sảnh đường đầy người kia, thật mỉa mai làm sao! Từng lời nói của Dasha như được lập trình chạy lại trong đầu anh.
"Anh là một con sư tử."
"Dũng cảm đối mặt với khó khăn."
"Anh không chỉ có một mình."
"Là một."
Harry xoay mạnh người lại, hốc mắt đỏ lên bị anh mạnh mẽ lấy tay áo choàng xoa mạnh. Anh hít một hơi thật dài, kiên cường không để giọt nước nào xuất hiện trên khuôn mặt. Đúng vậy! Anh là một con sư tử, giống như ba và mẹ của anh, anh sẽ không ngần ngại đương đầu với thử thách. Anh có Ron và Hermione, có bác Hagrid, có giáo sư Dumbledore và nhiều người nữa. Họ sẽ ủng hộ anh, anh không làm gì sai cả. Harry như vừa được uống một bình dược đầy vị và hương bạc hà, tỉnh táo lại ngay trong một khắc, anh cần phải kiên cường lên!
Colin khó chịu nhìn cô bạn đang nhàn nhã ăn bữa tối nóng hổi vừa mới được làm trước mắt. Cô trông vô cùng thanh thản giống như chưa từng làm gì cả.
"Anh Cedric đã gặp mình để hỏi về cậu, sáng trưa chiều tối đều hỏi tại sao cậu không ra khỏi phòng."
"Mình đã trả lời thư của anh ấy trưa nay rồi! Mình cũng bảo là sẽ ăn uống đầy đủ.", Dasha nói xong thì cầm ly sữa uống một ngụm to như thể muốn chứng minh lời mình nói.
"..."
"Giáo sư Lockhart có vẻ hơi buồn khi không thấy cậu đến tham dự câu lạc bộ của thầy ấy đấy!", Colin làm như vô tình nói.
"Ginny đã nhắn với mình là thầy ấy không nói gì cả và đây là một câu lạc bộ tự nguyện chứ không phải bắt buộc như một số học sinh lầm tưởng!"
"..."
"Ăn vào lúc quá khuya sẽ gây mập đấy!", Colin tung ra đòn cuối cùng.
"Thật đáng tiếc! Lúc ở nhà tớ vẫn thường ăn vặt lúc 9, 10 giờ khi không ngủ được đấy!", Dasha như có như không đáp.
"..."
Trông thấy Colin như sắp bùng nổ, Dasha thở dài, cuối cùng nói:
"Được rồi! Tớ không có ý gì cả! Chỉ là muốn cổ vũ anh ấy chút thôi!"
"Cậu thật sự làm tớ hoảng đấy! Bỗng dưng lại kêu anh ấy, còn nói chuyện nữa chứ!", Colin trước giờ cứ nghĩ Dasha không thích anh Harry lắm. Mỗi lần cậu cùng Ginny thảo luận về anh ấy thì Dasha chắc chắn sẽ không tham gia một lời nào. Cậu cũng chẳng thấy Dasha cố gắng tiếp cận anh Harry một lần nào, giống như việc chào anh ấy rồi đi thẳng như không biết gì. Việc này thì Berry làm rất nhiều lần... Dasha có thấy cũng chẳng nói gì. Làm cậu cứ nghĩ Dasha không muốn làm bạn với anh Harry. Nhưng mà sau việc hôm nay thì suy nghĩ của cậu khác hẳn rồi.
"Cậu không phải trước giờ chả bao giờ nói chuyện với anh ấy sao? Sao hôm nay lại đột ngột nói chuyện thế?"
"Anh ấy cùng nhà với chúng ta mà! Giúp đỡ, khuyến khích nhau là việc bình thường thôi.", Dasha lau miệng rồi cầm lấy dĩa ăn đặt gần chỗ rửa bát cho gia tinh. Xong thì nhanh chóng xoay người rời đi, cô không muốn thấy ánh mắt lóng lánh cùng đủ loại lời nói tự trách của gia tinh đâu.
Mắt thấy Colin lại sắp nhiều chuyện, Dasha chặn trước:
"Cậu mà còn dám nói lời nào thì mình sẽ nghĩ cậu ghen khi thấy mình nói chuyện với anh Harry đấy!!"
Quả nhiên là hiệu quả, Colin ngay lập tức im miệng lại. Chuyện tối nay có thể cũng không phải chuyện quá xấu chăng? Dasha có chút lạc quan nghĩ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter đồng nhân - The Boy who lived and She
Non-FictionTác giả: Khanh Khanh Tác giả truyện gốc: Nhà văn J.K Rowling Thể loại: Đồng nhân HP, nam x nữ, 1x1, ngôn tình (?)