Chương 12:

407 48 0
                                    

Dasha xoay người ôm anh trai, có chút rầu rĩ nói:

"Hôm nay em quá mất bình tĩnh rồi! Mọi chuyện vẫn ổn mà anh nhỉ?"

Cedric bật cười nhẹ, một tay ôm em gái, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu và lưng cô.

"Vẫn ổn! Hôm nay em làm đúng lắm, không có sai đâu. Nhưng mà sau này làm gì cũng nên chắc chắn một chút, em định làm gì nếu như Draco Malfoy cãi lại với em? Cùng các đàn anh Gryffindor đấu lại với bên kia? Hay em tiếp tục chiến đấu một mình bằng cách đáp trả bằng những lời nói sắc bén giấu dao ấy? Có thể sẽ để lại kỉ niệm đáng nhớ cùng kết thêm bạn đấy nhưng mà sẽ cãi nhau tới bao giờ? Em nên nhớ Dasha, lời nói công kích sẽ khiến người khác bị tổn thương, mà khi trái tim bị tổn thương thì sẽ khó mà chữa lành được.", giọng nói du dương như tiếng đàn vĩ cầm vang lên, từ từ giảng dạy, chỉ bảo cho Dasha. Anh là anh trai mà thỉnh thoảng cũng như thầy, đều muốn dạy cho cô những điều tốt đẹp nhất.

"Nếu là anh thì anh sẽ làm sao nhỉ? Anh sẽ an ủi cô bạn kia trước, à.. có thể đưa người khác làm hộ.". Dasha bật cười.

"Anh có thể sẽ nói ra những lời kia nhưng ở mức độ vừa phải thôi, em phải nhớ lời nói ra rồi không thể rút lại, phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Sau đó anh sẽ bỏ đi mà không thèm quan tâm tới bọn ấy nữa! Tuy rằng có chút không được ngầu nhưng mà đạt được điều mình muốn là được rồi! Thành công bảo vệ cô bạn ấy rồi thì thôi, đừng tham lam. Kẻ tham lam không bao giờ nhận kết quả tốt. Cũng đừng vì thể diện nhất thời mà đắc tội với người khác,nhẫn được thì nhẫn. Còn không nhẫn được thì kêu anh trai tới!! Anh chắc chắn sẽ dạy dỗ bọn kia thật tốt!"

Tới đây thì Dasha không thể kiềm nén được nữa, cười to giãy người ra cùng đánh nhẹ vào người Cedric.

"Anh thật là!"

Cedric mỉm cười hài lòng nhìn cô:

"Anh biết rằng em suy nghĩ rất thấu đáo cũng rất biết tính trước tính sau nhưng em còn nhỏ sẽ có những lúc không kiềm chế được. Những lúc đó thì không được làm những chuyện như đánh nhau hay rút đũa phép ra. Những tội ấy kỉ luật rất nghiêm khắc! Huống chi em là con gái, sẽ bị thương, đừng làm tổn thương mình cùng người khác. Em phải nhớ em còn có anh nữa! Anh trai sẽ bảo vệ em, sẽ không để em một mình, anh trai có thể chống lưng cho em nhưng em không được làm những chuyện vượt quá giới hạn. Biết tự bảo vệ bản thân là tốt nhưng đừng quên là còn có anh nữa."

Dasha còn có thể nói gì nữa đây? Vô cùng hạnh phúc nở nụ cười tươi tắn động lòng người nói:

"Em biết rồi!", rồi lại nhào vào lòng anh trai. Cedric lại chọt lét cô rồi cùng cô chạy vòng vòng... Cũng may sau đó cả hai đều không có tiết nếu không thì sẽ không bị trừ điểm vì đánh nhau, sử dụng phép thuật sau giờ học mà bị trừ vì trốn học... trốn tới tận khi dùng cơm tối mới trở về.

Khi cả hai đi vào đại sảnh thì ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, hai người đều không mấy quan tâm, mỉm cười với nhau rồi đi về dãy bàn ăn của mình. Cô ngồi kế bên Colin, nói cảm ơn vì cậu đã lấy thức ăn dùm mình. Colin biết Dasha chắc chắn sẽ không bỏ bữa tối, hơn nữa cô lại còn đi cùng với Cedric. Cậu nghe thấy cô nhẹ giọng hỏi:

"Ginny không ăn tối à?"

Cậu cũng giảm âm lượng trả lời:

"Ừhm. Lúc tớ rủ cậu ấy đi cùng thì cậu ấy bảo đã ăn rồi."

"Chỉ mong cậu ấy không bỏ bữa.", Dasha nhẹ nhàng nói rồi thong thả dùng bữa tối. Cô nhìn ánh mắt tò mò cùng khó hiểu của bạn thân, thuận miệng hỏi:

"Sao vậy?"

"Tớ có chút lo lắng về cậu ấy. Cậu không lo lắng à?"

"Không phải là tớ không lo lắng nhưng lo lắng cũng chả làm được gì. Cậu ấy vẫn lên lớp cùng chúng ta, chỉ không dùng bữa cùng. Ít nhất thì cậu ấy không đi một mình hay bị ai bắt nạt, ức hiếp. Mỗi người đều cần khoảng không gian riêng, chúng ta đã từng hỏi cậu ấy về vấn đề này rồi không phải sao. Cậu ấy bảo không có chuyện gì, cậu ấy vẫn ổn. Tuy rằng chúng ta biết đó là lời nói dối nhưng Ginny hẳn là không gặp chuyện gì quá phiền phức. Nếu cậu ấy không đủ tự tin để nói ra thì không cần ép cậu ấy, ngược lại khiến chuyện tệ hơn. Chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh Ginny mà?", Dasha mỉm cười nói, thành công trấn an Colin.

Chỉ cần Ginny quay đầu lại thì sẽ thấy Dasha cùng Colin vẫn luôn đứng ở đó, đợi cô ấy đủ tin tưởng hai người để nói ra vấn đề của mình.

"Đúng rồi! Cậu chưa gặp Hermione đúng không?"

"Chưa! Tớ ở cùng Cedric cả buổi."

"Chị ấy rất muốn gặp cậu đấy! Chắc sẽ tới gặp cậu ngay thôi, nãy giờ chị ấy vẫn chưa đến. A! Tới rồi kìa!", cậu khều khều tay cô ra hiệu.

Qủa nhiên Hermione lấy đồ ăn xong thì trực tiếp cầm khay lại gần Dasha. Hermione lên tiếng hỏi:

"Chị có thể ngồi ở đây không?", cô nói rồi mỉm cười đầy thân thiện.

Dasha ngẩng đầu nhìn cô ấy rồi lại nhìn sang 2 người đứng đằng sau cô ấy, rồi lại nhìn cô ấy. Không có một chữ nào nhưng Hermione lại có thể hiểu được: cô ấy đặt khay đồ ăn xuống rồi đi lại gần Harry cùng Ron, nhỏ giọng nói:

"Hai cậu ra chỗ khác ăn được không? Tớ muốn ngồi một mình với em ấy."

Chuyện này thật ra chẳng phải chuyện gì lớn, Harry cùng Ron là hai người, cũng không phải một người mà sợ cô đơn. Nhưng mà vẻ mặt của Hermione quả thật khá vi diệu: mắt long lanh mang vẻ nài nỉ thật giống như nếu cô ấy không được một mình ngồi cùng Dasha thì sẽ khóc lên ấy. Harry và Ron nhanh chóng gật đầu rồi sang bàn đối diện, cách một khoảng vừa phải với Dasha và Hermione rồi ngồi xuống.

Harry Potter đồng nhân - The Boy who lived and SheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ