Bãi cỏ trước Hồ Đen mãi mãi là chỗ tụ tập được nhiều học sinh yêu thích không riêng gì Dasha. Cô hẹn anh trai vào khoảng hai ba giờ chiều vì không muốn nói chuyện nơi đông người. Dasha không quá tin tưởng việc vào đại một phòng học trống hay góc không người trong trường học, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Dasha không mặc đồng phục vì là ngày cuối tuần, cô mặc quần jean xanh cùng áo thun đen đơn giản. Xõa tóc và mang giày thể thao. Vì ba cô là một nhà thiết kế nên từ nhỏ cô đã được dạy về cách phối màu sắc, về việc mỗi khi ra ngoài đều phải ăn mặc thỏa đáng và không ăn mặc "lạc quẻ". Dasha nhẹ nhàng đi ra ngoài mà không bị săm soi bởi ánh mắt của các nữ sinh nên tâm tình rất thoải mái. Đi tới gần chỗ hẹn thì đã thấy anh trai cô đang nằm dài trên cỏ, hai chân duỗi thẵng, tay gối đầu. Bộ dạng vô cùng thư giãn như thể sẽ ngủ ngay tức khắc.
Cô quyết định sẽ trêu chọc anh một chút. Dasha bước nhẹ chân, dáng đi rón rén như một con chuột nhắt từng bước đi về phía bóng người đang nằm. Nhưng khi tới gần thì trong phút chốc lại ngẩn người. Người đang nằm có mái tóc màu đen dày và lại trông rất mềm mại. Ngũ quan anh tuấn, dáng người cao lớn nhắm mắt ở nơi đây như một bức tranh về vị hoàng tử ngủ say chờ nàng công chúa xinh đẹp đánh thức. (Ừm ... có hơi sai sai). Bỗng người trước mắt mở mắt "Hù!!", người có ý định trêu chọc là Dasha và người bị giật mình giờ cũng là Dasha. Cô bất ngờ hoảng hốt tay quơ lung tung trong không khí "Ah!". Cedric cười đến vô cùng thích thú khiến Dasha cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
"Anh thật là!! Làm em giật mình!"
"Ồ? Em dường như là người khởi xướng??", Cedric nhướng mày ngả ngớn nói.
Dasha hết cách ngồi bệt xuống cỏ, nằm xuống thì thấy dường như mình đang gối đầu lên cái gì đó mềm mại. Quay đầu nhìn lại thì thấy là áo choàng đen được xếp phồng lên, Cedric lấy làm gối dựa đầu cho cô. Dasha mỉm cười nhìn sang anh trai "Gối tay sẽ mỏi.", anh chỉ dịu dàng nói như thế. Tim Dasha tràn ngập ấm áp.
"Tuần đầu thế nào? Anh nghe nói em cùng Ginny Weasley là nhóm duy nhất đạt điểm O trong giờ Độc dược?"
"Nếu vạc không nổ thì em chắc chắn sẽ có nhiều thành phẩm đạt điểm cao hơn nữa! Uhm.. Anh đã bị giáo sư Snape la bao giờ chưa?", Dasha vô cùng tò mò chuyện này.
"Đã từng, vào năm nhất anh từng làm nổ vạc một lần, không khiến mình bị thương nhưng bị mắng đến nhớ đời một trận.", Cedric bật cười nói.
"Em cũng đừng quá sợ hãi ông ấy, giáo sư Snape là một bậc thầy độc dược, ông ấy khắt khe với học sinh là chuyện bình thường. Nếu như em hứng thú với độc dược, ông ấy sẽ là một thầy giáo phi thường hoàn hảo."
"Em cũng không thích đứng cạnh vạc như thế.", cô hơi bĩu môi nói.
"Thật ra thì vào mùa đông đứng cạnh vạc là thích nhất!", cô nghịch ngợm như con mèo nói.
Cedric bật cười, nhẹ vuốt mũi cô, "Tinh quái!", giọng nói khiển trách nhưng ánh mắt vô cùng phản chủ: tràn đầy cưng chìu cùng dịu dàng.
"Không có môn nào quá khó nhưng em không thích bay cho lắm. Có cảm giác rất chới với, khó nắm bắt.".
Cedric là tầm thủ và đội trưởng đội Quidditch của nhà Hufflepuff. Ông Diggory năm xưa là một tấn thủ nổi tiếng còn bà Diggory là một Thần sáng cùng khả năng dùng chổi xuất sắc. Nhưng cô con gái duy nhất của họ là Dasha vô cùng không thích bay. Dasha không ghét Quidditch vì nó là một môn thể thao mang tính truyền thống (ý chỉ đã có từ lâu, xuất hiện như một truyền thống) của giới pháp thuật Anh quốc. Nhưng cô sẽ không bao giờ tham gia trò chơi này dù vào mỗi dịp hè thì anh trai cô đều như điên cuồng chơi Quidditch cùng ba cô, thỉnh thoảng còn có mẹ nữa. Dasha không tự tin khi ngồi trên chổi bay, cảm thấy thiếu sự an toàn và luôn duy trì độ cao chừng mực ở lớp học Bay.
"Không thích thì không cần phải gò bó. Qua năm sau em có quyền tự chọn môn học rồi cho nên có thể không chọn lớp Bay. Chủ yếu là đừng để bị trượt môn này.", tuy rằng ba mẹ luôn dung túng cho Dasha, chiều theo con bé. Nhưng biết nhiều hơn một thứ luôn tốt hơn là ít hơn một thứ, anh biết thực lực của em gái và con bé sẽ ổn. Đây là môn học bắt buộc của năm nhất và con bé chỉ cần qua một lần này thôi.
"Ừm. Em biết rồi! Sẽ qua được môn này thôi!", Dasha như hạ quyết tâm bặm môi nói.
Gió thu nơi Anh quốc chạy nhảy thỏa thích trong không khí như muốn rủ lá cây cùng chơi khiến chúng bay xào xạc. Màu vàng đặc trưng của lá cây mùa thu khiến phong cảnh nơi đây càng thêm mơ màng, thấp thoáng khiến người cảm thấy nơi đây không phải là thật. Trong khung cảnh ấy, Dasha cuối cùng quyết định.
"Anh hai, thư từ nhà có nhắc tới em không ạ?"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter đồng nhân - The Boy who lived and She
No FicciónTác giả: Khanh Khanh Tác giả truyện gốc: Nhà văn J.K Rowling Thể loại: Đồng nhân HP, nam x nữ, 1x1, ngôn tình (?)