Sự thật chứng minh, Dasha sai rồi hơn nữa còn là vô cùng sai.
Chỉ sau một đêm, tất cả học sinh Hogwarts đều đang bàn tán về việc Harry nói được Xà ngữ cùng thái độ không mấy vui vẻ. Chẳng biết ai là người khởi xướng, một tin đồn lạ lẫm nhưng khiến nhiều người tin tưởng: Harry Potter chính là "Hậu duệ của Slytherin".
Người ta cũng từng gọi một phù thủy như thế, một phù thủy từng rất được yêu mến, rất được ngưỡng mộ, kính nể. Mang trong mình một nửa dòng máu Slytherin cao quý, thành tích học tập xuất sắc nhất. Sau đó trở thành người khiến ai nghe tên cũng phải sợ hãi. Thủ đoạn tàn nhẫn, không có tính người, một con người điên rồ nhưng vô cùng mạnh mẽ, đầy quyền lực. Hắn là địa ngục, là cái ác, là chốn âm phủ khiến nhiều người mất mạng. Voldermort.
Harry Potter – Chúa cứu thế của giới phù thủy, cậu bé được gởi gắm hi vọng sẽ giúp họ tránh thoát khỏi hắn ta, trở thành một Gryffindor như nhiều người mong muốn nhưng có một cái khả năng khiến kẻ khác phải dè chừng. Cái khả năng ấy khiến cậu bị xa lánh, bị ghẻ lạnh, bị chửi rủa. Cậu giờ đây không còn là Cậu bé Vàng trong mắt họ nữa mà là hậu nhân của kẻ khát máu, tàn ác ấy. Người ta không ngần ngại gán cho cậu tội danh đó mà không hề suy nghĩ tới cảm giác của cậu, họ cho rằng cậu là người đáng bị chỉ trích và cho rằng cậu là người xấu. Cậu cũng như hắn ta, một bản sao của hắn. Thật mỉa mai! Thật không thể tin được! Cậu lại bị so sánh với kẻ đã từng giết chết cha mẹ mình.
Harry đi khỏi khu vực tự học, cậu đi ngang qua đám người đang chỉ trỏ trong phòng, trong lòng thấy lạnh lẽo. Những người đó đã từng muốn bắt chuyện với cậu nhưng bây giờ thì thay đổi hoàn toàn, họ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt như muốn thiêu đốt kẻ đã từng bị họ tung hô, tôn vinh. Họ công khai nói xấu cậu, thậm chí là trước mặt cậu, họ cố tình để cậu nghe thấy! Harry cảm thấy mệt mỏi, bất lực. Không ai để cậu giải thích rằng chính cậu cũng không biết cái gì gọi là "Parseltongue" (ngôn ngữ loài rắn), rằng cậu còn chẳng biết trong giây phút đó mình đã nói gì... Nhưng, cậu nhìn thấy bóng dáng Hermione và Ron đang đứng dựa tường ở đằng xa nói chuyện, họ vui vẻ và khi thấy Harry thì nhanh chóng vẫy tay bảo cậu lại gần. Hai người không tính là thoải mái khi chuyện này xảy ra nhưng bao giờ cũng ở bên động viên cũng như không bao giờ nhắc tới việc ngày ấy với cậu. Họ là thật lòng muốn làm bạn với cậu, họ quan tâm, suy nghĩ tới cậu. Đúng vậy! Cậu không chỉ có một mình, cậu không thể cứ ủ rũ hoài như vậy. Harry hơi mỉm cười với hai người, vui vẻ nhìn thấy sự ngạc nhiên cùng hài lòng trong ánh mắt của bạn mình. Harry tăng tốc chạy về phía Hermione và Ron, tất cả những lời châm chọc, ánh mắt như dao găm đều bị bỏ lại phía sau. Cậu không thể làm những người thật lòng quan tâm cậu thất vọng.
Vài ngày sau,
Dasha cùng Colin vừa đi trên hành lang ở sân trường vừa nói chuyện thì thấy có khá nhiều học sinh Gryffindor mặc đồng phục Quidditch cầm chổi đi phía trước. Họ thu hút kha khá ánh nhìn và sự xì xào từ những người xung quanh. Điều đó khiến Dasha nhận ra có lẽ Harry ở trong đám người này, đã mấy ngày trôi qua và thái độ của mọi người nhìn chung đã bớt gay gắt hơn trước. Theo Dasha thấy thì tất cả đều là do hành động của Harry, cậu không trầm mặc như trước mà tự nhiên hoạt động cùng đùa giỡn với bạn bè. Ở khía cạnh nào đó, Dasha thấy Harry dường như có chút thay đổi, cậu trông tươi sáng hơn và mang lại cảm giác "mặc kệ người đời", ai có nói gì thì cậu cũng chẳng quan tâm. Điều này khiến Dasha chợt bừng tỉnh: Salazar Slytherin là người duy nhất biết Xà ngữ mấy ngàn năm trước, vị ấy là một trong những phù thủy vĩ đại nhất. Harry trở thành "Hậu duệ" của vị ấy thì lẽ ra phải cảm thấy tự hào mới đúng! Kẻ kia thực sự đã làm vấy bẩn danh xưng đáng được ngưỡng mộ này! Mà người ta "quơ đũa cả nắm" khiến Harry trở thành người chịu tội đáng thương!
"Oh không! Sắp có chuyện xảy ra rồi!"
Dasha dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man bởi giọng nói của Colin. Cô định quay sang hỏi cậu nhưng lại nhanh chóng biết được cái gì gọi là có chuyện xảy ra. Ngay phía bên phải của hành lang, đội Quidditch của Slytherin cũng đang bước xuống thềm, trong tay cũng đang cầm chổi bay, cô chợt nhận ra dường như họ vừa mới đồng loạt đổi chổi? Nhưng hiển nhiên không ai quan tâm tới điều đó cả, cô trông thấy Marcus Flint từ Slytherin đưa một tấm da dê cho đội trưởng đội Gryffindor, Oliver Wood. Oh! Hermione và Ron cũng tiến lại gần rồi. Cô có thể nghe thấy anh Wood đọc nội dung tờ giấy ấy:
"Tôi, giáo sư Severus Snape, cho phép đội Slytherin sử dụng sân tập ngày hôm nay vì cần huấn luyện cho Tầm thủ mới của đội."
"Tụi bây có Tầm thủ mới à? Ai thế?"
Đám người áo xanh tránh ra sau đó cô nhìn thấy một cái đầu bạch kim sáng chói. Draco Malfoy. Chỉ trong chốc lát, cô biết chổi mới của họ là Nimbus 2001 và đó là món quà của ngài quý tộc lớn Malfoy kia.
"Ít nhất thì không ai trong Gryffindor phải mua vị trí của họ, họ có tài năng để được tuyển vào đội."
Dasha không thể không nghĩ Hermione thật sự là người bảo vệ của Gryffindor. Cô ấy không ngại dùng lý lẽ của mình khiến người khác-đặc biệt là Slytherin phải nghẹn họng. Trừ viện trưởng Snape.
Nhưng mà sau đó Dasha ngạc nhiên nghe được hai chữ vô cùng kinh khủng được phát ra bởi vị quý tộc nhỏ tuổi kia: "Máu bùn".
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter đồng nhân - The Boy who lived and She
NonfiksiTác giả: Khanh Khanh Tác giả truyện gốc: Nhà văn J.K Rowling Thể loại: Đồng nhân HP, nam x nữ, 1x1, ngôn tình (?)