8.

750 70 6
                                    


Tanjiro yêu Zenitsu rất nhiều, đó là điều cậu chắc chắn.

Từ những mất mát trong cuộc sống, cả hai đã cùng nhau hàn gắn lại. Những mãnh vụn ấy mang màu nước mắt của người này sẽ trở thành ánh sáng của người kia. Và ánh sáng ấy quang hợp, cho những hạt mầm ấy dũng khí để nảy nở.

Chẳng phải đó, là lẽ đương nhiên sao.

Cũng như Sabito và Giyuu.

Dù cho Sabito chẳng còn đó nữa

Thì hạt mầm của Giyuu vẫn sẽ cứ thể đâm chồi.

Vì tình yêu mà cả hai dành cho nhau

Vượt qua khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

_______________
Tiết trời cuối thu mát mẽ kèm theo đó là một vài cơn gió báo hiệu những ngày đông.

- Sabito - san.... Trông hôm nay anh cũng vui quá nhỉ? Cứ như con mèo ấy - Tan nhìn qua bên phải của mình, nơi mà con mèo lông hồng đang lơ lững cái đuôi ngoe nguẩy.

- Hừm, anh mày luôn luôn nghiêm túc nhé, với anh không có giống mèo à. Còn cậu thì sắp phải đánh nhau với một con quỷ khá mạnh đấy nhóc con, lo mà tập trung nghĩ chiên thuật đi.

Tanjiro cười trừ vì trông Sabito thú vị quá.

Cậu xốc lại 'cứ địa' của Nezuko đang ngáy ro ro, rồi trả lời.

- Em biết thế rồi... - Tan thở ra - nhưng giọng điệu với khuôn mặt của anh không ăn khớp gì cả...

- Im đeeeeeee - Sabito đập bùm bụp vào Tan dù những cú đấm xuyên thẳng qua người cậu, và tất nhiên cậu chẳng cảm nhận được gì.

Sau đợt luyện tập, Tanjiro nhận nhiệm vụ phải đến ngôi làng nhỏ bên phía Nam để diệt một con quỷ.

Theo báo cáo, thì con quỷ này cũng không phải dạng vừa. Nhưng cậu không quá lo, vì đợt luyện tập, sức mạnh của Tanjiro đã tăng lên trông thấy. Nói chung lần này cậu thấy khá hài lòng về kết quả.

Tuy nhiên, cậu lo cho Zenitsu.

Dạo gần đây, Zenitsu không còn cười nói nữa. Cậu ta như biến thành một con người khác, chỉ tập trung vào việc luyện tập mà chẳng để ý gì đến Tanjiro và mọi người.

Bằng một cách nào đó, cậu biết.

Cậu quyết định không đến bên cạnh và ôm Zenitsu như mọi khi nữa. Cậu muốn Zenitsu trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể sống sót và thực hiện ước mơ trở nên có ích....

- Huh! mình cũng phải cố gắng hơn nữa. - Tanjiro đập cả hai tay vào mặt mình để lấy lại tinh thần.

- Ô, hôm nay cậu có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ?

Sabi - lơ lững - san lại mọc tai mèo, nói bằng vẻ mặt rất phởn. Có lẽ trở thành một con ma nên tính cách của Sabito cũng thoáng hơn chăng?

- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!

Bỏ qua những suy nghĩ ấy, Tanjiro cười thật tươi.

Cậu vươn vai, nhìn qua phía Sabito.

- Em phải đi thật nhanh tới ngôi làng đó để nhanh chóng tiêu diệt con quỷ đó mới được.

Một lần cuối, hãy để tôi nói bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ