chap 1

6.4K 330 13
                                    

20;00 Quán bar CoKiMa, Bắc Kinh

- Nhất Bác, đợi lâu không? _ một chàng trai cao 1m86, mắc chiếc áo sơ mi xanh ngọc và quần jean màu trắng bước đến vỗ vai người con trai đang ngồi đợi trong góc khuất của quán bar CoKiMa

- Anh hai, anh đến rồi_ người con trai kia quay ra nhìn người vừa mới đến rồi nhìn xuống quầy rượu tầng 1.

- Nhìn gì thế? - thấy em trai chăm chú nhìn về quầy rượu phía dưới kia, Vương Hi Thần cũng thấy lạ. Nhìn theo tầm mắt chỉ thấy hai người con trai trẻ đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau mà thôi

- Không có gì, chỉ là....thấy một chú thỏ trắng mà thôi

- Haha em lại sắp đi săn nữa sao? Chỉ sợ em sẽ tốn công thôi

- Um chưa thử sao biết được _ tao nhã nâng ly rượu vang đỏ lên, Nhất Bác khẽ nhếch mép _ Một khi Nhất Bác em đi săn chỉ có thành công, không có thất bại

- Được, dù sao hiếm khi thấy em có hứng thú với người khác trước. Nhưng là ai trong hai người kia vậy? _ Hi Thần tò mò nhìn về chỗ quầy rượu lần nữa rồi hỏi em mình

- Đến lúc săn được rồi, anh sẽ rõ thôi.

Đúng lúc này có một phục vụ đi qua, Vương Nhất Bác gọi lại

- Đứng lại!

- Vương thiếu gia có gì căn dặn_ người phục vụ kia nghe Nhất Bác gọi liền tiến đến, hỏi

- Cậu có biết hai người con trai kia là ai không?

- Dạ, người mặc áo Hoodie trắng thì tôi không rõ. Còn người áo Bomber tím kia là Giang thiếu gia - Giang Trừng. À đúng rồi, tôi có nghe loáng thoáng thì người kia họ Tiêu.

- Họ Tiêu? Được rồi, cậu lui ra đi_ nghe lời người phục vui kia nó, hắn vẫy tay ý bảo người kia hãy lui ra. Sau đó hắn gọi cho ai đó " cho người điều tra xem có người bạn nào của Giáng thiếu gia mang họ Tiêu hay không? Anh cần gấp thông tin về người đó "

- Là Hạo Hiên? _ đợi cho người kia cúp máy, Hi Thần mới hỏi
- Đúng thế.
- Nghe bảo thằng bé vẫn đang tìm tung tích của " người ấy"
- Đã tìm suốt gần 2 năm rồi.
- " người đó " cũng giỏi trốn thật. _ Vương Hi Thần khẽ thở dài nhìn xa xăm

Vương Hạo Hiên là em họ của Vương Hi Thần và Vương Nhất Bác, hắn là " công tử đào hoa" nổi bậc nhất cả Bắc Kinh. Cho đến khi gặp " người đó", Hạo Hiên đã hoàn toàn thay đổi, hắn không còn ăn chơi đùa dỡn với đám chân dài kia nữa. Hắn đã theo đuổi, bám diết lấy người kia nhưng người ấy vẫn không cho hắn cơ hội. Cuối cùng hắn đánh liều, mượn rượu làm càn khiến " người ấy " tức giận, bỏ đi khiến hắn phải đi tìm suốt gần 2 năm nay. Nhưng Hạo Hiên của bây giờ tuy rằng vẫn là kẻ " ăn chơi khét tiếng " của Vương gia, là nỗi khiếp đảm của thế giới hắc đạo nhưng hắn chỉ dùng những thứ ấy để che đi sự cô đơn mà " người đó" để lại trong hắn mà thôi



Đúng lúc này tại quầy rượu

- Thỏ con, nghe nói anh họ cậu về rồi? Không phải vẫn đang trốn Vương công tử nào đó sao? _ Chàng trai mặc áo bomber tím nhấp một ngụm Angelo Azzuro, quay sang hỏi người bên cạnh.

Tổng tài và bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ