Chap 5: Sư tử theo đuổi Thỏ Ngốc

3.8K 275 15
                                    

Sau buổi trực đêm đầy mệt mỏi, Tiêu Chiến trở về phòng làm việc thu dọn đồ của mình trước khi trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước đến chỗ cậu vẫn thường hay để xe thì phát hiện xe của mình đã không cánh mà bay khiến bác sĩ Tiêu vô cùng hoang mang
Đúng lúc ấy một chiếc xe Audi màu bạc tiến lại chỗ anh. Bước xuống xe là một chàng trai trẻ cao khoảng 1m9. Người ấy mặc cực kỳ đơn giản với chiếc áo  hoodie nam màu đen, chiếc quần kaki cũng màu đen nốt và người ấy khoác một chiếc áo măng tô dài. Trong khi cậu còn đang thắc mắc người bước xuống đó là ai thì người đó đã bước đến trước mặt anh

- Anh là bác sĩ Tiêu đúng không ?

- Là tôi, còn anh là ai? Sao lại biết tên tôi?

- Bác sĩ Tiêu nổi tiếng là "mỹ nhân " của bệnh viện Bắc Kinh, ai mà không biết. Còn bác sĩ Tiêu muốn biết về tôi thì đi ăn sáng với tôi rồi anh khắc biết

Không để cậu phản ứng thì người đó đã lôi cậu vào xe, còn khóa cửa xe khiến Tiêu Chiến không thể chạy thoát

- Này anh là ai? Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Này...này anh trả cặp cho tôi. _ Thấy người đó nhoài về phía mình cậu liền lấy chiếc cặp chắn phía trước giống như muốn tạo khoảng cách giữa hai người nhưng cậu đã không ngờ chiếc cặp ấy đã bị người kia ném ra hàng ghế đằng sau

- Tôi không nghĩ bác sĩ Tiêu lại nói nhiều đến thế. _ anh giúp cậu cài dây an toàn tồi mới tự mình cài dây an toàn cho bản thân _ Như tôi đã nói bác sĩ Tiêu muốn biết về tôi thì đi ăn sáng với tôi.

Nói xong thì chiếc xe lao nhanh ra khỏi tầng hầm để xe


Tại nhà hàng Happiness

- Thiếu gia

- Thiếu gia

- Thiếu gia

Những người nhân viên thấy người kia bước vào thì đều cúi chào và gọi người đó là "Thiếu gia". Tiêu Chiến nghe vậy thì liền hiểu ra thân phận của người kia là không hề đơn giản. Hai người bước vào thang máy, đi đến tầng cai nhất rồi tiến về căn phòng cuối dãy hành lang bên trái. Đó là một phòng ăn chỉ dành riêng cho chủ nhân của nhà hàng này, người ngoài không thể bước vào.

Hắn tiến tới vị trí đầu tiên bên trái kéo ghế ra rồi ấn cậu ngồi xuống rồi mới ngồi ở bị trí cao nhất.

- Bác sĩ Tiêu, cứ tự nhiên. Đợi món ăn được mang lên thì chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện với nhau

Anh bảo phục vụ mang lên menu đặc biệt của buổi sáng hôm nay lên. Thấy cậu không biết nên chọn món nào thì anh đã bảo người phục vụ bảo với nhà bếp chuẩn bị hai phần súp nhẹ và hai phần bít tết cá hồi chín vừa. Thấy người kia ngạc nhiên, anh lên tiếng giải thích

- Đêm qua trực cả đêm chắc bác sĩ Tiêu mệt mỏi rồi. Hai món đó tốt cho cơ thể vài lúc này.

- Sao anh biết hôm qua tôi phải trực ?

- Tôi biết hết tất cả mọi thứ của bác sĩ Tiêu

- Anh cho điều tra về tôi.

- Ngưỡng mộ bác sĩ từ lâu, đương nhiên muốn biết về bác sỹ thì là chuyện bình thường đối với  _ người kia từ tốn giải đáp những câu hỏi của cậu.

- Hai chúng ta không hề quen nhau, tại sao anh phải làm thế.

- Không quen thì không sao hết. Trước lạ sau quen, thời gian còn dài không cần gấp gáp.

Đúng lúc này những món mà anh sai người chuẩn bị đã được mang lên. Sau khi các món ăn được bày ra bàn họ cũng lui ra, chỉ có người quản lí ở lại giống như muốn chờ chỉ thị từ người kia.

- Tôi và bác sĩ Tiêu dùng bữa, không mùa bị quấy rầy. Không có lệnh thù không được đặt chân lên tầng này. Còn nữa, cho những người ngoài cửa tránh xa một chút tránh để cậu ấy cảm thấy khó chịu

- Vâng, thưa thiếu gia.

Sau khi người quản lí lui ra, Tiêu Chiến mới hỏi người kia
- Anh không sợ tôi chạy mất sao?

- Cậu có năng lực ấy sao? Một mình tôi cũng đủ để giữ cậu ở lại rồi

- Ưm, anh có thể nói cho tôi biết anh là ai rồi chứ?

- Em nóng lòng đến thế sao? Thôi được, để tôi giới thiệu cho em biết. _ Anh nhìn vào cậu _ Tôi, Vương Nhất Bác, hơn em 4 tuổi, tổng giám đốc của Vương thị. Ngoài ra tôi còn một thân phận khác, đó chính là Chủ nhân của YZ. Nói đến YZ chắc em.không thể không biết nhỉ?

- YZ...không thể nào_ khi nghe người đối diện nhắc đến hai chữ "YZ", cậu đã không tin vào tai mình.

- Tại sao lại không thể?_ Vương Nhất Bác thú vị nhìn cậu

- Tôi..tôi không có ý đó. Vậy lá thư kia..._ cậu nghi ngờ nhìn về phía người đối diện mình

- Không sai, là tôi nhờ người đứng đầu nhím IT trong YZ gửi cho ba em. Tôi chỉ muốn xem em có chính là Rabeet hay không? Quả nhiên như tôi dự đoán, em không làm tôi thất vọng, Tiêu thiếu gia. _ Nhất Bác rời khỏi chỗ ngồi, đến bên chống tay giam cậu trong phạm vi của mình.

- Anh...anh muốn làm gì_ cậu cảm thấy ngột ngạt khi bị khí lạnh từ người kia tỏa ra bao trọn lấy mình

- Mục đích của tôi là..._ anh nâng cằm cậu làm cho cậu phải nhìn vào mắt mình_ vì em

- Vì tôi? _ đây là lý do gì chứ_ Anh đùa tôi à?_ Tiêu Chiến muốn đưa tay đẩy người kia ra không ngờ bị hắn nắm lấy

- Em chắc hẳn đã nghe tới " Nhất kiến chung tình", Tiêu Chiến từ hôm nay tôi sẽ chính thức chinh phục em_ Nói xong hắn cúi xuống bao phủ lên đôi môi của cậu, lén đầy thứ gì vào miệng  cậu. Khi cậu phát hiện ra thì đã quá muộn

End chap 5

_________________________________

Vương Nhất Bác, anh đúng là con sư tử mà, khổ cho "tiểu thỏ" của em, mới gặp bị anh cướp luôn nụ hôn đầu của mình.

Tổng tài và bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ