chap 20: Mang về, giấu đi

2.6K 240 15
                                    

- Hảaaaaaaaaaaa

Ba con người với sáu con mắt nhìn chằm chằm vào Nhất Bác như không thể tin vào những gì mà họ vừa mới nghe được. Điều này càng làm cho Tiêu Chiến trở nên xấu hổ hơn, cậu muốn đẩy anh ra nhưng không thể chống lại sức mạnh của bàn tay đang ôm trọn cậu vào lòng

- Nhất Bác, anh định làm gì vậy? Buông em ra

- Ngoan, để anh nói chuyện với ba mẹ vợ _ anh nói nhỏ vào tai cậu

- Vương thiếu gia, cậu nói thế là có ý gì? Hơn nữa làm ơn buông em tôi ra_ Tiêu Yếm Ly là người đầu tiên lấy lại được phản ứng, nhìn về phía người đang ôm chặt em trai cô

- Tiêu tiểu thư, tôi đến đây với tư cách là người yêu của em ấy_ anh nhìn về phía Tiêu Chiến _ Muốn đưa em ấy về biệt thự Vương gia sống cùng

- Vương nhị thiếu gia, tôi không ngăn cản cậu hẹn hò với con trai của tôi. Nhưng về việc cậu nói thì không được_ Lúc này ba cậu mới lên tiếng 

- Tại sao lại không được? Ông lo lắng ở bên tôi em ấy sẽ chịu thiệt hay là tôi không thể chăm sóc được cho " vợ " mình? 

- Tôi không lo mấy chuyện ấy. Tôi chỉ lo bối cảnh của cậu mà thôi

- Tiêu lão gia, ông nói thế là sao? 

- Cậu đừng quên cậu là ai, trong tay cậu có những gì? Cậu có chắc cậu sẽ bảo vệ tốt con trai tôi khỏi kẻ thù của cậu chứ ? 

Câu nói này của " bố vợ" không khác gì cái búa đập mạnh vào đầu anh. Làm sao anh có thể quên mình có bao nhiêu kẻ thù chứ. Nhưng anh tin với khả năng của mình, anh có thể làm được. 

- Ngài yên tâm. Nếu đã muốn đưa em ấy về bên mình thì tôi có thể bảo vệ cho em ấy thật tốt. Tôi hứa với ông sẽ không có ai làm hại đến Tiêu Chiến, trừ khi tôi chết

- Vương Nhất Bác, tôi mong cậu nói được thì sẽ làm được. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu_ lúc này ông mới nhìn về phía con trai _ nếu nó dám đối xử không tốt với con, cứ về đây ta sẽ thay con xả giận. 

- Ba, con có thể không theo anh ta cơ mà _ cậu phồng má hờn dỗi nhìn ông

- Đừng tưởng ta không biết con rất muốn ở bên cậu ta_ tại sao giống như cậu đang bị ba mẹ bán cho ai kia thế không biết 

- Được rồi, ăn cơm xong thì theo "chồng " về nhà đi_ người duy nhất im lặng từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng

- Sao giống như mọi người đang tính bán con cho người khác vậy? 

- Đúng. Con trai/ em trai nuôi lớn để lâu mất giá _ Mẹ và chị cậu đồng thanh 

- Mẹ/ chị _ có ai như gia đình cậu không cơ chứ ( tiếng lòng của Tiêu Chiến ), quay ra thì thấy ai kia đang nén cười_ Hài lòng chưa? 

- Đương nhiên là rất hài lòng_ cậu nghe vậy liền không thèm để ý đến người kia nữa, đi vào phòng ăn trước.

Sau khi ăn tối cùng gia đình xong, cậu bị người mà ba mẹ và chị gái gọi là "con rể/ em rể" cứ thế mang về Vương gia.

Nhưng có một điều mà cậu không hề nghĩ đến là cậu có phòng riêng đã được chuẩn bị ở Vương gia. Hỏi hắn thì hắn bảo " Anh tôn trọng ý kiến và cảm nhận của em. Nếu em chưa đồng ý thì chúng ta sẽ tạm thời ở phòng riêng". Bước vào căn phòng mà Nhất Bác đã cho người chuẩn bị, cậu vô cùng ngạc nhiên vì nó không khác gì phòng ngủ của cậu ở Tiêu gia cả, đặc biệt là người đó còn thiết kế một nơi để cậu có thể sắp xếp làm nơi đọc sách. Đang mải nghĩ thì có một vòng tay ôm cậu từ phía sau khiến cậu không khỏi giật mình

- Thấy sao, có vừa ý em không?

- Cảm ơn anh, Nhất Bác

- Đồ ngốc này, chỉ cần em thích là được. Giữa chúng ta đâu cần hai chữ này. Bây giờ muộn rồi, em.đi ngủ sớm đi. Anh ra ngoài có chút việc _ anh định quay đi thì bị một bàn tay nắm lại

- Đã 10 giờ rồi, anh còn định đi đâu?

- Tổ chức có việc, anh phải đi_ ôm người kia vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu_ Không nỡ để anh đi sao?

Nghe thấy vậy, khuôn mặt cậu lại đỏ lên

- Anh đi đâu thì đi đi, mặc kệ anh_ định quay đi lấy đồ để vào tắm thì bị ôm chặt

- Em có biết mỗi lần em "xù lông " thì vô cùng dễ thương không? Thật muốn giấu đi mà

- Hả, cái gì mà giấu đi?

- Nếu em cứ "xù lông " thế này với người khác thì anh sẽ ghen đấy. Vì vậy anh chỉ muốn giấu em thật kỹ thôi.

- Bá đạo. Không phải anh phải đi sao, đi sớm về sớm

- Nhất Bác anh chỉ cí một ngoại lệ là em thôi _ hôn nhẹ lên môi cậu, dù không muốn nhưng anh vẫn phải đi_ Đừng lo, anh sẽ về sớm thôi. Em ngủ sớm đi.

Nhìn bóng lưng khuất đi sau cánh cửa mà cậu lại thấy lo nhưng cậu biết nhưng, gì anh đã nói khi hai người trên đường về đây thì sẽ làm được

"Anh biết xung quanh anh có rất nhiều kẻ thù và bọn họ sẽ xem em là điểm yếu của anh, anh cũng biết em đang lo lắng điều gì. Nhưng hãy tin tưởng ở anh, anh sẽ không sao hết bởi vì anh phải bình an để có thể bảo vệ được người mà anh yêu thương. Và người đó chính là em"

Anh là người đứng đầu của tổ chức Mafia lớn nhất Châu Á, đương nhiên sẽ có nhiều người muốn hại anh. Đó chính là điều mà cậu luôn lo lắng không thôi. Cậu cũng sẽ cố gắng đê không trở thành điểm yếu của anh, vì Tiêu Chiến cậu đã yêu người đó sâu đậm mất rồi và cậu cũng muốn bảo về người mình yêu giống như cái cách anh bảo vệ cậu

Sau khi tắm xong, cậu chưa ngủ mà bật máy tính lên, làm công việc mà cậu đôi khi không muốn làm. Với thân phận là hacker Rabeet nổi tiếng thì đây có là cách ổn nhất mà cậu có thể làm vì anh. Với vài thao tác đơn giản cậu đã xâm nhập thành xông hệ thống máy tính của YZ mà không hề bị phát hiện. Sau khi thấy không có gì quá nghiêm trọng thì cậu lại âm thầm thoát ra, tắt máy rồi mới yên tâm đi ngủ. Có điều cậu không hề biết là cậu đã bị anh phát hiện ra thân phận này từ lâu và cũng chỉ có mình anh biết mà thôi 

Mang em về để bảo vệ thật tốt

Anh nguyện làm lá chắn để che chở em thật tốt

Dù có phải hi sinh tính mạng thì anh vẫn mong em bình an trong vòng tay

Giấu đi vì em là bảo vật vô giá anh muốn bảo vệ cả đời

Giấu đi để giữ nụ cười của em luôn được vẹn nguyên

Mang về - giấu đi

Đơn giản vì anh yêu em

Đơn giản vì anh muốn giữ em cho riêng mình anh

Đơn giản vì anh muốn nhìn thấy em khi đi ngủ và cả khi thức dậy

End chap 20

Sau một khoảng thời gian bận bịu thì tui đã quay lại rồi đây. Cảm ơn vì luôn chờ đợi và dành tình cảm cho mình nha 😋

Tổng tài và bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ