Chap 23

2.4K 178 36
                                    

Chu Tán Cẩm và anh tuy không được hứa hôn nhưng ai cũng nói cả hai đều rất xứng đôi với nhau cũng xem như là "thanh mai trúc mã" đi, hơn nữa anh biết cậu ta thích anh từ lâu. Nhưng anh thì hoàn toàn chỉ coi cậu ta là em trai mà thôi. Tốt nghiệp cấp 2 xong cậu đã tới Thụy Sĩ du học và cũng vừa mới trở về mà thôi. Trong khoảng thời gian ấy anh không hề liên lạc mà chỉ thi thoảng hỏi thăm qua gia đình cậu ta mà thôi. 

Chu thiếu gia đi theo anh lên phòng làm việc của anh, điều này cũng khiến cho cô thư ký của anh ngạc nhiên không thôi. Đơn giản là vì anh và cả Nhất Bác đều không thích đưa bất kỳ ai vào phòng làm việc của mình, ngay cả khi tiếp khách cũng là ở phòng riêng chứ không bao giờ là ở phòng của mình.

Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt như là gia đình hay là thuộc hạ thân cận 

Mà gia đình ở đây đương nhiên có cả "vợ tương lai " ròi 

Cửa phòng vừa khép lại, Tán Cẩm đã từ phía sau ôm chặt lấy anh

- Tại sao phải trốn tránh em? Em biết anh có người khác rồi, em chỉ muốn gặp anh một lần thôi mà

- Nếu cậu đã biết rồi thì hãy chấm dứt nó đi_ anh gỡ tay cậu ra, đi đến ngồi xuống ghế làm việc của mình

- Anh không thể cho em một cơ hội sao?

- Không, vì tôi chỉ yêu một mình người đó mà thôi. Còn cậu, vĩnh viễn là em trai trong mắt tôi_ hình ảnh ai đó hiện lên trong đầu làm cho ánh mắt của anh trở nên dịu dàng nhưng cũng rất nhanh quay lại ban đầu

- Em trai? Vĩnh viễn chỉ là em trai thôi sao?_Đúng là dù cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được anh.

- Chỉ cần cậu không xen vào chuyện của chúng tôi thì ít ra quan hệ giữa chúng ta vẫn còn. Nhưng nếu cậu động đến người đó, thì sẽ chẳng còn là gì

- Em hiểu, nhưng người đó thích anh sao? Rồi kẻ thù của anh, bọn họ sẽ để yên sao, Vương nhị gia?

Câu hỏi của cậu giống như cái búa đập mạnh vào đầu anh. Làm sao anh có thể quên mất xung quanh anh có rất nhiều kẻ thù chứ.

- Việc đó là việc của tôi, không cần cậu quan tâm

- Được thôi. Tuy nhiên chỉ muốn nói với anh "là đàn ông thì phải đủ mạnh mẽ thì mới bảo vệ được người quan trọng nhất của mình "

- Cảm ơn

- Thật ra em muốn gặp anh là vì đã có người nói với em " nếu mãi theo đuổi thứ không phải là của mình thì sẽ chỉ nhận lại là đau khổ mà thôi". Vậy nên em sẽ từ bỏ tình cảm này dù rất khó. Nếu có thể thì anh có thể giới thiệu người đó cho em không?_ cậu quay lại nhìn anh

- Được. Nếu có thời gian tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.

- Em sẽ chờ. Ở bệnh viện còn có việc, em đi trước đây_ cậu nói xong thì liền đi nhanh ra ngoài.

Bởi vì cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu.

Dù gì thì cũng thật khó để từ bỏ tình cảm này

Chỉ có thể chúc anh hạnh phúc bên người đó

__________________________________________________

Tổng tài và bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ