Chap 21: Bắt đầu chặng đường dài

2.5K 216 26
                                    

Một chap nhẹ nhàng của đôi phu phu đáng iu nhà ta 😍 Cảm ơn vì luôn đón chờ từng chap của mình
_____________________________________

12 giờ đêm, một chiếc xe tiến vào biệt thự Vương gia. Đó là xe của Nhất Bác 

Lúc này mọi thứ đều im lặng chìm vào bóng tối chỉ còn tiếng bước chân từ bên ngoài bước vào của anh. Dừng trước cửa phòng cậu, anh thở dài một tiếng. Chần chừ giây lát anh quyết định đẩy cửa nhẹ đi vào. Nhìn chú thỏ nào đó đang cuộn chặt cơ thể vòa chăn mà anh không nhịn được mỉm cười. 

" Em cứ đáng yêu thế này làm sao anh có thể ngừng yêu cho được" - nội tâm của ai kia 

Ngồi bên cạnh nhìn cậu một lát anh mới chịu về phòng của mình. 

Haizz để cậu ngủ riêng không phải là quyết định đúng vì anh vẫn phải tắm nước lạnh trước khi đi ngủ 

Sáng hôm sau đánh thức Nhất bác chính là mùi thơm từ dưới nhà bếp, không cần nhìn anh cũng biết ai là người đang nấu bữa sáng. Anh đoán không sai mà. Khi đi xuống dưới anh dã thấy mấy cái đầu thập thò từ ngoài nhìn vào, điều này làm cho nhị thiếu gia nào đó không vui chút nào 

Ghen ư ? 

Không sai, anh đang ghen với chính người hầu trong nhà

Mùi dấm nồng nặc bốc lên và khí lạnh tới rùng người đã lôi kéo những " bà tám" kia quay người lại. Đập vào mắt họ là khuôn mặt đầy u ám của nhị thiếu gia nhà họ. Đám bà tám kia nhanh chóng biến mất nếu không muốn bị ai kia "giận cá chém thớt ", rước họa vào thân. Vương Nhất Bác đi vào trong bếp đi đến bên cạnh người đang mải chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Tiêu Chiến đang nấu đồ ăn, tự nhiên cảm thấy khí lạnh sau lưng liền quay lại và đập vào mắt là khuôn mặt khó coi của anh. Cậu thắc mắc mới sáng ra ai đã chọc giận gì mà tỏa ra khí lạnh làm người khác không dám lại gần

- Anh lại bị ai chọc giận sao?

- Em

- Hả? Em.làm cái gì mà anh bảo em chọc giận anh

- Ai bảo em đeo tạp dề...à thôi đi

Đúng là không hiểu được mà

Mặc kệ ngàn câu hỏi đang lơ lửng trên đầu, cậu không thèm để ý người kia nữa mà quay lại làm nốt bữa sáng đang làm dở

Ai kia bị "vợ" bỏ mặc sắc mặt càng xám xịt hơn đành phải đi đến ngồi chờ ở bàn ăn. Làm xong bữa sáng, cậu bưng đồ ăn ra đặt xuống trước mặt ai kia.Sáng nay cậu làm bữa sáng là hai phần sandwich nhân cá hồi sốt nấm, thêm vào đó là salad thịt gà chiên cùng sữa chua hoa quả. Lúc này cậu mới để ý kĩ đến anh, có khác gì đứa nhỏ đang dỗi không chứ

- Anh lại sao vậy hả? _ Nếu không làm rõ e rằng cả Vương thị sẽ bị mây mù che kín mất

- Em không để ý đến anh_  rầu rĩ nói

- Hả? Em không....em phải làm đồ ăn mà_ cái tên trẻ con này

- Lần sau đừng để ai thấy dáng vẻ khi em nấu ăn nữa

- Sao? Anh khó chịu sao

- Đúng

- Em ngửi thấy mùi giấm nồng nặc ở đây

- Em cho giấm vào đây sao_ chỉ đống đồ ăn trên bàn

- Không..từ người anh tỏa ra

- Anh có sao? _ ai kia thử ngửi xem trên người có mùi ấy không?_ Làm gì có

- Có, rất nồng nặc là đằng khác_ ai kia khó hiểu nhìn cậu_ Anh ghen với ai sao?

- Không có_ Vương Nhất Bác giật mình , lảng tránh ánh mắt từ cậu

- Được rồi sáng nay có chuyện gì sao? Nói ra sẽ ổn hơn_ sao giống như cậu đang dỗ dành đứa trẻ con lớn đầu cơ chứ

- Sáng nay, lúc anh thức dậy nhìn thấy đám người làm từ cửa nhìn trộm em đang nấu ăn

- Anh ghen với cả bọn họ sao? _ Thì ra là vì lý do này sao

- Anh không ghen, anh chỉ khó chịu thôi. Em có biết bình thường em đã rất đẹp rồi không, lúc đeo tạp dề đứng trong bếp thì càng đẹp hơn. Anh không thích người khác nhìn thấy vẻ quyến rũ ấy của em

Khi hiểu ra mọi chuyện cậu càng đen mặt hơn. Cái gì vậy không biết. Cuối cùng cậu quyết định không thèm để ý đến cái người kia nữa. Ăn xong, để lại cho kẻ trẻ con kia một câu " anh tự mình dọn đi" rồi đi một mạch lên lầu.
Hôm nay cậu được nghỉ nên cậu quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi bằng cách đọc sách. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã thích đọc sách rồi, nhất là các tạp chí y học nước ngoài. Biết được điều đó nên Nhất Bác đã tìm rất nhiều sách và tạp chí y học nước ngoài cho cậu

Sau khi dọn xong đống bát đĩa kia liền lên lầu tìm bóng dáng ai kia. Đẩy cửa phòng sách ra liền nhìn thấy bóng dáng người mà anh muốn thấy lúc này. Xem ra cậu đang mải mê đọc sách nên không hề biết anh đi tới. Mãi đến khi anh ngồi xuống bên cạnh ai kia mới giật mình quay sang nhìn anh

- Anh là ma hay sao mà không có tiếng động nào vậy?

- Là em mải đọc sách nên không biết anh đi vào. Đang đọc gì vậy?

- Tạp chí y học số mới nhất

Vương Nhất Bác ngồi ra phía sau, để "vợ" mình ngồi tựa vào người mình. Đây có lẽ hình ảnh bình yên mà anh luôn muốn có.

- Nhất Bác_ ai kia nhẹ nhàng gọi anh

- Sao vậy?

- Người nhà anh biết chuyện của chúng ta không? _ cậu luôn lo lắng về điều này

- Biết. Nhưng họ ủng hộ chúng ta đến với nhau

- Hạnh phúc này...sẽ là mãi mãi chứ?

- Ừ là mãi mãi. Tiêu Chiến?

- Ừm

- Hãy nhớ dù anh làm gì thì anh yêu em tất nhiều.

- Sao anh nói thế?

- Không có gì.

Hạnh phúc phải là từ phía của cả hai

Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau vun đắp

Nhưng đôi khi vì em, mà anh ích kỷ chỉ muốn giữ cho riêng mình anh

Dù tương lai thế nào, anh chỉ muốn giữ chặt khoảnh khắc này trong tim

Khoảnh khắc yên bình của hai ta

Cảm ơn em đã đến bên, khai sáng cho anh

Cảm ơn em đã ở bên để anh không còn cô đơn nữa

End chap 21

Chap sau sẽ là về cp phụ nha. Còn cp nào thì tui chưa biết được 💙 Thực sự thấy nhớ Chiến ca quá 😭 có ai nhớ anh giống tui không




Tổng tài và bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ