Chap 28: Đưa về nhà

2K 198 32
                                    

- TIÊU CHIẾN CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI! 

Câu nói từ người nào đó đang đi phía sau cậu làm cho không chỉ một mình cậu mà tất cả những người đang có mặt ở sảnh bệnh viện phải ngạc nhiên. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía hai người, điều đó làm cho cậu không khỏi xấu hổ không thôi, trong khi ai đó vẫn mặt lạnh lùng như không có chuyện gì cả.  Đang định lên tiếng thì có một giọng nói khác cắt ngang câu chuyện của cả hai 

- TA PHẢN ĐỐI !

Định quay về hướng giọng nói ấy phát ra mắng kẻ phá đám thì anh cũng phải đứng hình khi nhìn thấy người đó. Tiêu Chiến cũng thấy lạ vì theo tính cách bá đạo của anh thì sẽ không có chuyện " sóng yên biển lặng" như thế này. Nhưng khi nhìn anh, cậu thấy anh đang đứng hình và nhìn về một hướng nào đó. Cậu cũng quay lại, nhìn về hướng ấy và rồi cũng có vẻ mặt giống như anh 

Là một ông lão, có lẽ cũng trạc tuổi giống như ba cậu. Ở người này cậu nhận ra được sự uy nghiêm, lạnh lùng khiến cho mọi người xung quanh vừa e sợ vừa kính trọng nhưng ẩn giấu bên trong là sự ấm áp kỳ lạ. Đặc biệt người này còn cho cậu cảm giác, người này và anh giống nhau nhưng cậu lại không biết liệu hai người này có quan hệ với nhau hay không. Người lạ mặt đi đến trước mặt anh, nghiêm nghị lên tiếng 

- Làm loạn ở bệnh viện của người ta đủ chưa? 

- Ba, ba về lúc nào vậy? Sao không báo để con cho người ra đón. _ anh không trả lời mà còn hỏi ngược lại

Ba...! Khoan đã, lẽ nào người này là.....Vương lão gia 

- Hừ, nếu báo thì làm sao có thể chứng kiến màn đặc sắc này_ lúc này Vương lão gia mới nhìn về phía cậu _  Đây chắc là " con dâu" của ta ?

Lúc này cậu mới tiến lại chỗ họ

- Con chào bác, con là Tiêu Chiến, rất vui vì gặp bác

- Ta cũng rất vui vì được gặp con. Thằng con trời đánh của ta chắc đã làm con hoảng sợ rồi. Là ta dạy nó không tốt, khiến con chịu thiệt rồi.

- Con khiến em ấy chịu thiệt hồi nào? Con mới là con trai của ba đấy

Cậu nhìn hai cha con nhà này mà lắc đầu ngán ngẩm Đây có phải là hai người đứng đầu gia tộc đứng đầu châu Á không hả trời. Để không mất hình tượng của cả hai, cậu đành lên tiếng can ngăn

- Con không sao đâu ạ! Con nghĩ chúng ta nên tìm nơi nói chuyện đi ạ

- Hừ, nể mặt "con dâu" ta tha cho con. Mau gọi cho thằng anh con, bảo nó đưa "dâu trưởng" về nhà cho ta. Đừng tưởng hai đứa làm gì mà ta không biết_ nói xong ông rời đi trước

- Để em chứng kiến, xin lỗi em nha. Nhưng tính cách của hai cha con nhà anh là như vậy đó. Em đi ra trước chờ anh, anh gọi cho anh trai rồi sẽ ra sau

Lúc ấy, Hi Thần đang làm việc thì có tiếng điện thoại vang lên. Nhìn cái tên đang hiển thị trên đó, anh đoán có chuyện gì thì thằng em của anh mới gọi vào lúc này

- Có chuyện gì, không phải chú nghỉ sao? _ giọng lạnh băng

- Ba về rồi, bảo em gọi điện cho anh, bảo anh mang " dâu trưởng" về cho ba

Tổng tài và bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ