Chap 26: part 2

2.1K 211 28
                                    

Đã một tuần trôi qua nhưng chiến tranh lạnh giữa hai người vẫn chưa chấm dứt

Một người thì cứ im lặng không nói gì, luôn lấy cớ bận việc để trốn tránh

Một người thì luôn bị tránh mặt, dù cho có cố gắng tìm mọi cách để được bên 

"Thật không biết nên làm gì để em có thể tha lỗi cho anh đây "- tiếng lòng của một người bị " thỏ con " bơ suốt cả tuần nay 

______________________________________________________________________________

Vì không chịu nổi việc bị tránh mặt của cậu suốt cả tuần qua nên hôm nay Nhất Bác quyết định đến bệnh viện để dỗ ngọt "vợ yêu"

Dù không biết nó có hiệu quả hay không nhưng anh vẫn sẽ thử xem sao 

Nói là làm, vì hôm nay vì cậu vẫn ra ngoài từ sớm nên không hề biết có người đang tính bày trò sau lưng mình, lúc này chỉ còn ai kia vẫn đang thư thái nhàn nhã ngồi đọc báo không hề có dấu hiệu đi làm.Điều này làm cho người quản gia cảm thấy là lạ

- Nhị thiếu gia, hôm nay cậu không đi làm sao? 

- Không, hôm nay cháu có việc, lát nữa ra ngoài có việc phải ra ngoài. 

Một lát sau anh thay đồ rồi đi ra ngoài, nơi đầu tiên anh đến là cửa hàng thú cưng vì anh biết cậu định nuôi một chú mèo từ lâu rồi. Bước vào cửa hàng anh quả thật đã cảm thấy đau đầu vì có rất nhiều giống mèo được nuôi ở đây. Lúc này chủ cửa hàng bước lại về phía anh

- Kính chào quý khách, anh có cần giúp gì không a? _ chủ cửa hàng là một cô gái ở độ tuổi 20

- Tôi muốn mua một chú mèo cho "vợ" mình, nhưng không biết nên chọn giống nào ?

- Vợ anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Bình thường vợ anh có nói là thích mèo lông dài hay lông ngắn không? 

- Ưm....là lông ngắn. 

Rồi anh được cô gái đưa qua khu nuôi những giống mèo lông ngắn với nhiều chủng loại khác nhau. Một lát sau anh cũng chọn được thứ mình muốn. Làm thủ tục nhận nuôi xong anh cũng để lại địa chỉ để bọn họ giao đến tận nhà. Xong xuôi anh ra ngoài gọi điện cho quản gia, nói mấy câu rồi lại lái xe đi đến nơi cần đến khác. 

Không biết anh đi những đâu mà khi trở về trên tay có rất nhiều nguyên liệu, còn cả mấy túi đồ gì đó nữa. Mang đồ vào phòng bếp xong quay ra liền nhìn thấy ánh mắt khó hiểu từ quản gia 

- Có gì lạ lắm sao ? 

- Nhị thiếu gia, đây là...? 

- Để dỗ "vợ". _ mặc kệ sự khó hiểu của người quản gia anh hỏi ông_ đồ đã được mang đến chưa ? 

- À...à vẫn chưa thưa nhị thiếu gia

- bây giờ ông ra ngoài được rồi, khi nào đồ đến thì mang vào phòng cậu ấy cho tôi

Lúc này chỉ còn mình anh trong phòng bếp với đống nguyên liệu vừa được mua về. Để có lý do chính đáng đến bệnh viện thì có lẽ cách này là ổn nhất. Nhưng mà nên nấu món gì cho cậu bây giờ nhỉ? 

Tổng tài và bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ