Chap 11: Sự bình yên trước cơn bão ( P2)

3.1K 229 25
                                    

Định viết vào cùng một chap nhưng nó nơi dài nên đành tách ra làm hai chap

_____________________________________

Trong khi bên này đang hạnh phúc ôm "mỹ nhân" đang say ngủ thì bên này mà một màu u ám.

- Đừng ...đừng mà..bỏ ra.._ tiếng la hét của cậu đánh thức ai đó đang say ngủ kế bên

- Kế Dương, Kế Dương tỉnh lại đi nào_ hắn nằm kế bên cố gắng đánh thức con người đang không ngừng la hét vì ác mộng

Từ ngày hôm đó đã là một tuần rồi. Đêm nào anh cũng bị dày vò trong từng cơn ác mộng khiến hắn lo lắng không thôi. Rồi khi tỉnh lại anh lại sợ hãi mà trở nên xa cách hơn. Một tuần qua hắn luôn ở bên chăm sóc con người ấy, ngoại trừ khi có việc phải ra khỏi nhà thì toàn bộ thời gian hắn đều dành cho anh hết. Bón từng thìa cháo, luôn ở bên trông chừng để anh có thể ngủ ngon dù chỉ một chút. Mới một tuần mà anh đã gầy đi trông thấy, còn đâu là "bảo bối " của hắn nữa

- Chết tiệt, anh sốt rồi_ khi anh tỉnh lại sau cơn ác mộng, hắn ôm anh vào lòng thì phát hiện cả người anh nóng ran.

Lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng ong hắn liên kêu quản gia nấu cho anh bát cháo rồi vào phòng tắm bê ra chậu nước nóng rồi tự mình lau mồ hôi rồi thay bộ đồ mới cho anh.

- Thế nào rồi? _ đợi bác sĩ khám xong hắn liền hỏi về tình trạng của anh

- Cậu ấy chỉ bị sốt. Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi hạ sốt rồi. Tôi cũng đã kê thuốc, khi nào cậu ấy tỉnh lại chì cho cậu ấy uống thì sẽ không sao nữa. Nhưng mà..._ bác sĩ nhìn hắn như muốn nói gì đó

- Có chuyện gì ông cứ nói thẳng ra.

- Có phải người đang nằm trong kia thường xuyên gặp ác mộng ?

- Không sai. Tôi cũng muốn anh ấy thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng không hiệu quả

- Phải chăng người đó rất quan trọng đối với cậu_ là bác sĩ riêng của nhà họ Vương bao năm qua, đây là lần đầu tiên ông thấy cậu lo lắng cho ai đó đến thế

- Ông nói không sai. Là người vô cùng quan trọng với tôi. Là tôi làm tổn thương tới anh ấy_ nghe những lời này ông càng ngạc nhiên hơn

-....

- Nhưng dù anh ấy cả đời này không tha thứ cho tôi thì tôi vẫn sẽ giữ anh ấy bên cạnh

- Cậu Hạo Hiên, tôi khuyên cậu một câu:" Nếu cậu thật lòng thì hãy dùng trái tim cậu chữa lành vết thương mà cậu đã gây ra. Đừng để nó quá muộn " _ nói xong ông rời đi để hắn đứng đó suy nghĩ những gì ông vừa nói.

Có thể sao?
Dùng chính trái tim mình để chữa lành vết thương do chính mình gây ra
Kế Dương, liệu có còn kịp không?
Khi vết thương lòng ấy là rất lớn
Liệu em có thể khiến anh yêu em hay không?

_____________________________________

Sáng hôm sau, nhà chính họ Vương

Vương Nhất Bác Sau một đêm thoải mái ôm "mỹ nhân" mà ngủ thì cũng chịu thức dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy chỉ còn là một khoảng trống trơn, bây giờ mới là 7h sáng thật không biết "bảo bối " của mình đã thức từ lúc nào.

Tổng tài và bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ