chap 7: Nhà có hai con sư tử (p2)

3.6K 247 23
                                    

Vương gia là gia tộc có thế mạnh bên Tài chính Ngân hàng là chủ yếu. Ngoài tập đoàn Vương thị kinh doanh về bất động sản và những trung tâm thương mại thì Vương gia còn sở hữu ngân hàng trong Top Châu Á - Dieness. Bên ngoài Dienesss  là một ngân hàng bình thường nhưng thật ra nó lại che dấu cho những kinh doanh "mặt tối" của Vương gia. Hiện tại người điều hành nó chính là Vương Hạo Hiên.

Ngoài nhà chính thì ba anh em họ Vương đều có cho riêng mình những căn biệt thự riêng mình. Biệt thự của Vương Nhất Bác nằm ở ngoại ô phía nam Bắc Kinh và nó là nơi mà anh thường lui về vì muốn được yên tĩnh hay lấy làm nơi dưỡng thương.

Tại biệt thự riêng của Vương Nhất Bác

7:00 pm
Trên chiếc giường rộng lớn trong  căn phòng đã được bao trùm bởi ánh nắng mặt trời, có hai thân hình đang ôm nhau không buông. Nhưng thật ra thì chỉ có mình Tiêu Chiến ngủ mà thôi, còn người nằm kế bên đã tỉnh từ lâu rồi. Dù đã thức dậy nhưng hắn vẫn nằm ngắm nhìn con người với khuôn mặt khả ái đang say ngủ kia, với hắn thì có nhìn bao lâu cũng không hề đủ. Hắn biết để có thể chinh phục trái tim của Tiêu Chiến thì phải còn rất lâu nữa. Mà trước mắt là hắn phải nhanh chóng dẹp gọn Ôn gia thì mới mong rảnh rỗi đê có thời gian chuẩn bị "cưa vợ " được. Hắn cũng phải nhanh chóng công khai cái người đang ngủ kia là người của Vương Nhất Bác hắn, có thế mới không có ai dám đến gần "vợ"của hắn được nữa. Tóm lại muốn có vợ đẹp như Tiêu Chiến thì mặt phải dày

-Ưm...ưm...ưm

Trong lúc hắn đang còn miên man suy nghĩ thì "vợ " của hắn đã thức dậy. Theo bản năng, Tiêu Chiến khẽ vươn vai để giãn cơ cho thoải mái rồi quơ tay tìm cái "gối ôm" mà dụi đầu vào đ9s cho tỉnh táo. Có điều hôm nay cái "gối ôm" có vẻ ấm hơn, mềm hơn so với mọi ngày thì phải. Nhìn con người vẫn đang còn nhắm mắt mà cứ dụi dụi vào người mình, Nhất Bác không tự chủ được mà ôm chặt người đó, vỗ nhẹ vào lưng đẻ người đó có thể ngủ thêm một chút. Đang còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lại nhận được cái vỗ lưng nhẹ nhàng làm cho Tiêu Chiến nhanh chóng một lần nữa chìm vào giấc ngủ.  Cảm nhận được người trong lòng đã ngủ, hắn cảm thấy một sự yên bình trong con tim đến kỳ lạ. Lúc này hắn chỉ muốn chìm đắm vào cái khoảnh khắc yên bình này vào mỗi buổi sáng thì tốt biết mấy. Nhưng với thân phận của mình thì điều ước này của hắn là rất khó. Hắn cũng chỉ muốn được bảo vệ con người đang vùi trong lòng mình thật tốt, để cậu mãi mãi không bị một chút thương tổn nào. Bởi vì trong thân tâm hắn, từ giây phút nhìn thấy cậu lần đầu đó Tiêu Chiến đã trở thành "vợ " của Vương Nhất Bác hắn.

Với người khác cậu là bác sĩ trẻ tuổi giỏi nhất của bệnh viện Bắc Kinh, nhưng với hắn, cậu là một người đơn thuần mà thôi
Trong hắc đạo, Rabeet là một hacker thiên tài nhưng vũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng với hắn Rabeet chỉ đơn giản là một chú thỏ khả ái đáng yêu mà thôi

10pm

Đã bao lâu rồi Tiêu Chiến mới được ngủ một giấc ngủ thoải mái và ngon đến thế. Làm vài động tác cho tỉnh táo hẳn, lúc này cậu mới để ý đến tình trạng lúc này của bản thân

"Đây là nơi nào? Sao mình lại ở chỗ này"

Bây giờ cậu mới để ý mình đang nằm trên một chiếc giường kingzide, ga giường là một màu xám, còn có một cánh tay đang đặt trên người cậu. Khoan, một cánh tay!!!!! Nhìn sang bên cạnh, một gương mặt lạnh lùng đang say ngủ, còn cậu đang gối đầu lên cánh tay còn lại của người đó và dường như cậu cũng đang nằm trong lòng người ta luôn. Mà khoan đã cái người này là ai? Lục lọi lại trí nhớ thì trong đầu cậu xuất hiện một cái tên Vương Nhất Bác

-AAAAAAAAAAAAAAAAA

"BỐP"

Dùng chân đạp mạnh khiến người kia lặn nhào rơi mạnh xuống dưới nền.

- Ưm..ưm....cách chào buổi sáng của em thật làm tôi ấn tượng đấy__đang ngủ say thì bị đạp mạnh, rơi xuống đất làm hắn tỉnh cả ngủ. Ngồi dậy thì phát hiện người kia đã thức dậy từ lúc nào, hắn khẽ nhếch mép nhìn vào người đang ngồi trên giường mỉm cười một cách xấu xa

,- Anh, tên hỗn đàn này, tôi đánh chết anh_ nhìn thấy nụ cười của hắn càng khiến cậu càng tức giận, không kiềm chế được cậu vơ hết gối rồi đến chăn mà ném hết vào hắn cho bõ tức. Nhưng mà, hắn không những không tránh mà còn nhìn cậu cười một cách còn xấu xa hơn

- Em trút giận xong chưa? Xong rồi thì đến lượt anh hỏi tội em

Không để cậu phòng bị, hắn đã nhào đến chỉ dù một tay cũng đã đủ khóa chặt hay tay đẩy cậu nằm ra giường rồi đè lên. Dù cố gắng đến đâu thì cậu vẫn không thể đẩy hắn ra khỏi người mình

"Tên này ăn gì mà khỏe thế không biết. Aaaa thật tức chết mà"

- Mau thả tôi ra, tên hỗn đàn này. Aaaaa Anh muốn làm cái gì?

Mặc kệ cậu vùng vẫy, hắn vùi mặt vào cổ cậu mà hôn lên đấy. Khi hắn ngừng lại thì trên cổ cậu là những dấu hôn dày đặc.

- Anh chủ đánh dấu "chủ quyền lãnh thổ ' mà thôi. Em không cần ngạc nhiên đến thế đâu

- BIẾN THÁI

- Hahahaha anh không phải là tên biến thái nhưng anh lại thích "biến thái" với mình em

- Anh...anh...._ á khẩu, không thể đấu võ mồm với hắn mà

- Em là bác sĩ thì cũng đã biết dục vọng của đàn ông vào buổi sáng là nguy hiểm đến chừng nào chứ nhỉ? Nếu em không nằm yên thì không biết mấy ngày em.mới có thể rời giường được đâu.,_ thấy cậu ngoan ngoãn nằm yên, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia_ Chào buổi sáng, " vợ" của anh

- Tôi không phải là "vợ' của anh. Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống

- Đưa em đi đánh răng rồi sẽ bế em xuống dưới ăn sáng

- Tôi không cần, thả tôi xuống

Mặc kệ cậu phản đối thế nào hắn cũng không làm theo. Hết bế cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi lại giúp cậu thay đồ rồi lại bế cậu đi xuống dưới lầu ăn sáng. Suốt cả buổi hắn hết ôm rồi lại hôn, quấn cậu đến buổi chiều mới chịu đưa cậu về Tiêu gia rồi mới chịu vác xác đến công ty làm việc.

Với Tiêu Chiến, sau khi bị hắn chiếm tiện nghi cả buổi sáng, cậu nhận ra Vương Nhất Bác,- hắn là một kẻ biến thái, xấu xa, hỗn đàn. Sau này cậu phải tránh càng xa cái tên họ Vương này càng xa càng tốt nếu không muốn biến thành con thỏ đáng thương nằm dưới móng vuốt của con sư tử đáng ghét họ Vương nào đó.

End chap 7

Tổng tài và bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ