Chap 4: Gặp mặt bố vợ tương lai

3.6K 287 7
                                    

Khách sạn Wang Plaza, 7 pm

Trước cửa có một chiếc xe Huracan Lamborghini màu đen đang từ từ dừng trước cửa khách sạn. Bước xuống là một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen, phía sau là những vệ sĩ thân cạn. Ông nghiêm nghị bước đến quầy lễ tân

- Phong 0910, đã đặt trước
- Mời ngày đi theo tôi

Người đàn ông và những vệ sĩ đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ, đến trước căn phòng đã thấy 4 hộ vệ đứng trước cửa. Nhìn 4 người này, ông liền đoán thân phận của người muốn gặp mình không hề đơn giản chút nào, bởi những người kia luôn toát lên sự lạnh lùng vô tình của một sát thủ chuyên nghiệp chứ không hề đơn giản chỉ là cận vệ. Người phục vụ đi đến trước cửa, nói nhỏ với một người cận vệ kia điều gì, người đó đánh giá ông một lượt rồi mới lên tiếng

- Ngày là Tiêu lão gia?_ nhận được cái gật đầu của ông, người đó tiếp tục nói_ Chủ nhân đang chờ người ở phía trong. Nhưng để đảm bảo an toàn thì chỉ mình ngài là được vào, những người còn lại thì đứng chờ ở đây. Tiêu lão gia, xin mời

Tiêu lão gia bước vào căn phòng, ông cũng lặng lẽ đánh giá các bài trí của nó. Căn phòng này giống một phòng ăn riêng hơn là của khách sạn, toàn bộ đèn đều được tắt hết, chỉ để lại chiếc đèn chùm được treo trên trần nhà ở phía bàn tiệc. Trên bàn ngoài ánh đèn chiếu xuống th8f còn một vài cây nến, một chai rượu vang đỏ đã sắn sàng chờ được mở nắp. Ông cũng có thể thấy một bóng người con trai chừng khoảng 25 tuồi đang đứng quay lưng lại phía ông. Ông đoán đây chính là chủ nhân thần bí của lá thư ấy

- Xin chào, tôi là ...
- Tiêu tổng, quả nhiên là người có tín trên thương trường. . Ngài đến rất đúng giờ_ không để ông lên tiếng người con trai kia đã quay lại, ngắt lời.
- Cậu là...?
- À, tôi quên không giới thiệu. Tôi tên là VƯƠNG NHẤT BÁC, tổng tài của Vương thị.
- Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Nhưng tôi không biết cậu cố ý mời tôi dến đây là ý gì
- Tiêu Tổng, chúng ta sẽ vừa ăn vừa bàn chuyện. Mời ngài_ hắn vừa nói vừa làm động tác mời ngồi với Tiêu lão gia

Sau khi gọi món xong, trong lúc chờ các món ăn lần lượt mang lên, hắn lên tiếng trước để xóa đi cái không khí ngột ngạt này

- Chắc hẳn ngài Tiêu đây rất muốn biết tại sao Vương gia cố tình chen ngang chuyện làm ăn của ngài. Hơn nữa còn dùng một lá thư ĐẶC BIỆT để mời ngài đến đây.
- Không sai, từ trước đến giờ chúng ta không quen biết cũng không thù oán gì. Cậu có thể nói cho tôi biết lý do rồi chứ.
- Lá thứ ấy chỉ là giúp tôi xác nhận một điều thôi.
- Điều gì? _ ông rất ngạc nhiên khi người kia không nói rõ lý do chỉ nói ra một câu khiến người khác phải tò mò
- Chắc hẳn ngạc phải biết đến hacker Rabeet chứ nhỉ? _ không nhanh không chậm, anh ta chỉ thong thả uống ly rượu_ Lá thư ấy chỉ có cậu ta mới mã hóa ra được. Nếu hôm nay ngài không đến tức là tôi đánh giá quá cao cậu ta rồi
- Rabeet? Tôi không hiểu cậu đang nói đến ai, chắc cậu nhầm lẫn rồi_ dù không thể hiện ra nhưng trong lòng ông bất an khi nghe hai chữ "Rabeet"  từ người kia

Đang nói chuyện thì đồ ăn đã được mang lên.

- Vương thiếu gia, Tiêu Tổng, mời hai vị_ nói xong người quản lý cũng như người nhân viên liền lui ra

- Tiêu tổng, ngài cứ tự nhiên.
- Cậu còn chưa nói xong.

- À, không phải ngài rõ hơn ai hết về thân phận của cậu ta chứ nhỉ? Nói đúng hơn là thân phận của Tiêu Thiêu gia.
- Cậu....cậu đã biết.
- 24 tuổi đã tốt nghiệp đại học Y Stamford với tấm bằng tiến sĩ, là nhân tài hiếm có của giới IT và chế tạo vũ khí. Nhưng lại chỉ cí hứng thú với ý học không tham gia vào Hắc đạo, được Tiêu gia coi như báu vật.
- Cậu...điều tra về nó?
- Tôi còn biết Ôn gia mấy lần muốn liên hôn nhưng bị từ chối nên cố tình gây khó dễ cho Tiêu gia.
- Cậu nói thẳng ra mục đích đi, đừng vòng vo nữa.
- Được vậy tôi sẽ nói thẳng. Tôi muốn Vương gia và Tiêu gia cùng LIÊN HÔN
- Liên hôn?
- Không sai. Tôi muốn hai nhà chúng ta LIÊN HÔN 


Cốc Cốc Cốc
- Mời vào_ Tiêu lão gia đang ngồi trong thư phòng thì có tiếng gõ cửa. Cửa mở, bước vào không ai khác chính là Tiêu phu nhân
- Thấy ông từ khi ra ngoài trở về thì toàn nhốt mình trong phòng nên tôi mang cho ông ly trà._ Nói rồi bà để trước mặt ông ly trag đang còn bốc khói nghi ngút. _ Ông không sao chứ?
- Tôi không sao. Tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến bà.
- Chuyện gì sao?
- Bà thấy giữa Vương gia và Ôn gia thì bà thấy ai được hơn.
- Tuy tôi không rõ lắm nhưng tôi nghĩ Vương gia được hơn_ Bà suy nghĩ rồi trả lời _ Nhưng sao tự dưng ông lại hỏi tôi việc này.
- Bà có biết hôm nay tôi đã gặp ai không? _ Tiêu phu nhân lắc đầu, ông lấy ra một tập hồ sơ đưa cho bà. Nhận từ chồng, bà đọc một loạt rồi lại nhìn ông_ Gần đây lô hàng của chúng ta bị cậu ta cho người cướp mất, hôm nay tôi gặp cậu ta để thương lượng vì chuyện này
- Có liên quan gì đến Ôn gia?
- Cậu ta sẽ giúp chúng ta dẹo yên Ôn gia. Hay nói cách khác là cậu ta sẽ giúp chúng ta loại bỏ thế lực của Ôn gia cả ở Hắc đạo và Bạch đạo. Đổi lại câu ta có một điều kiện.
- Cậu ta ra điêu kiện gì mà khiến ông phải suy nghĩ nhiều đến thế?
- Là Tiêu Chiến
- Hả, sao lại là....
- Cậu ta muốn theo đuổi con trai chúng ta , muốn tôi mắt nhắm mắt mở, coi như không biết gì về cuộc gặp ngày hôm nay để cậu ta có thể thoải mái theo đuổi con trai mình. _ Nghe chồng nói thế bà cũng thấy lạ. Đắn đo một chút bà lại hỏi chồng mình
- Nếu ông không đồng ý thì sao?
- Với thế lực của Vương gia, tóm gọn cả Ôn gia và Tiêu gia không phải là khó khăn gì. Cho nên cho dù tôi không đồng ý thì cậu ta vẫn sẽ đụng đến Tiêu nhi. Chỉ là cậu ta không muốn làm con trai chúng ta bị tổn thương khi biết chuyện này.

Throwback, tại bữa ăn

- Nếu tôi không đồng ý thì sao? _ Tiêu lão gia hỏi ngược lại người kia
- Với thế lực hiện giờ tôi có thể dễ dàng "xóa sổ " cả Tiêu gia và Ôn gia, nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Tôi không muốn lấy đi thứ mà đáng lẽ ra cậu ấy được kế thừa. Nói cách khác thì Tiêu gia chính là món quà mà tôi dành tặng cho "Phu nhân tương lai của Vương gia ". Và dù ông có đồng ý hay không thì tôi vẫn có cách để có được cậu ấy.
- Vậy thì cậu còn muốn tôi "mắt nhắm mắt mở " là có ý gì?
- Tôi chỉ muốn em ấy không bị tổn thương trong chuyện này. Tôi muốn em ấy cảm nhận và đón nhận tình cảm này từ tôi mà thôi. Chắc hẳn ông cũng không muốn con trai mình khó xử trong chuyện này, tôi nó không sai chứ Tiêu tổng,?

End throwback

Tiêu phu nhân nghe chồng mình thì không khỏi bất ngờ. Bà suy nghĩ rồi nhìn chồng mình rồi nói.

- Cậu ta đã nói như vậy thì...không lẽ cậu ta thật lòng với con trai nhà mình?
- Tôi cũng nghĩ như vậy

End chap 4

Tổng tài và bác sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ