(Được kể dưới góc nhìn của Đô Đốc William)
*ring ring**ring ring*
"William nghe đây."
"Dạ, thưa ngài, có người muốn gặp ngài ạ."
"Một cô bé đúng không?"
"Dạ, cô tự nhận là con bạn ngài ạ."
"Ừ, dẫn cô bé vào."
Vậy là con bé có đến thật. Kiểu này nhớ mà trả nợ đấy Edward! ... Haizz, đến sáng làm việc cũng không được tập trung! Cũng may hôm nay ít việc hơn thường lệ, giúp con bé tí cũng không sao. Mà nó bao nhiêu tuổi rồi ý nhỉ? Lần cuối gặp là nó mới có vài 3 tuổi gì đấy ... huh, lâu quá rồi nhỉ, Edward. Chắc cũng phải hơn chục năm rồi ... ít ra ổng vẫn nhớ tôi còn sống là phúc lắm rồi.
Mà lần đấy là khi nào ý nhỉ? ... hình như tiệc chia tay ở London ... ừ, hôm đấy anh em lên đường ra nhận vị trí chiến đấu ... ông thì được cử về vị trí ngoài khơi Đài Loan, trong khi tôi bị ném lên xó cực Bắc này! Dưới đấy chắc ấm lắm! Biết thế cũng lợi dụng quan hệ của ổng! ... Mà, cũng không quá tệ. Ít ra đến giờ cả hai còn sống là ổn rồi ... chứ như hồi bên Lục quân thì ...
*cộc cộc*
"Mời vào."
"Xin phép Đô Đốc, cô gái muốn đến gặp ngài ạ."
Belfast dẫn cô bé kia vào ... nói là cô bé thì chắc tôi lầm to. Cũng phải mười tám đôi mươi rồi. Dù gì cũng hơn chục năm rồi, bọn trẻ lớn nhanh thật ... hay là mình già nhanh nhỉ?
"Cháu chào chú ạ!"
"À ừ ... Erie đúng không?"
"Dạ vâng ạ."
"Đi đường thế nào cháu?"
"Ổn thỏa cả ạ! Cháu chỉ hơi tiếc là quanh đây không nhiều cảnh đẹp lắm..."
Nhìn con bé giống mẹ nó ghê ... được cái nét thanh thoát, trông có vẻ nhanh nhẹn ... được hưởng từ mẹ đây mà. Không hiểu nó hưởng cái quái gì từ ông nhỉ?
"Dạ, bố cháu có hỏi thăm chú ạ."
"À chú khỏe thôi, không có gì đặc sắc ... bố mẹ cháu sao rồi?"
"Chắc họ vẫn khỏe thôi ạ ... cả hai họ cũng không hay ở nhà..."
Bố thì đóng quân ngoài chiến tuyến, còn mẹ thì làm quân y bên UN, đi công tác suốt ... nhà cũng hơi thiếu tình thương thật. Nhưng ít ra con bé có vẻ không quá buồn hay khó chịu về chuyện này ... trưởng thành ghê.
"Sao, thế cháu hôm nay qua có việc gì vậy? Đên hẳn văn phòng chú để hỏi thăm thì hơi thừa..."
"À, dạ, cháu qua hỏi chú vài thứ thôi ạ ... để cháu nộp cho bên Học viện Hải quân..."
"Oh? ... Lão Denis vẫn là hiệu trưởng trường à?"
"D-Dạ đúng ạ..."
"À ... rồi, chú hiểu rồi ... kể lại lịch sử chiến tranh với bọn Siren xong gửi cho lão chứ gì? Sao không nhờ bố cháu giúp? Trò này của bố cháu mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Why We Fight
FanfictionKhi cuộc sống xoay quanh hạm đội 264 trực thuộc phòng tuyến Azur Lane bị đảo lộn trong một buổi tối định mệnh, số phận đã lôi kéo vị Đô Đốc cùng những nữ hạm nơi đấy từ một cuộc sống bình yên lặp đi lặp lại của một cuộc chiến trì tuệ sang một cuộc...