(Được kể dưới góc nhìn của USS Enterprise)
Cuối cùng cũng phải nói ra sự thật. Rồi ngày này cũng sẽ đến mà... có mình chuẩn bị tinh thần kĩ đến mấy thì chả ai nói Hood sẽ nhận tin này thoải mái được. Suốt một năm trời mình đội lốt một nữ hạm... suốt một năm trời mình sống dưới lớp mặt nạ của một con người quyền uy, một con người anh dũng, một chiến binh anh dũng. Để được như Enterprise... khó khăn kinh! Cũng may là mình còn có huấn luyện quân sự các thứ chứ không thì đã bị lộ tẩy từ lâu rồi... Mệnh lệnh đầu của cha, và cũng là cái khó nhất đời mình tính đến giờ... haizz...
"Có phải em không... nhưng mà sao Đô Đốc vẫn chưa về ạ?"
Oh, đúng rồi! Cả nhóm ta bay cả chặng đường dài đến đây vì việc đấy mà đến mình cũng bị quên mất là sao!? Cha đâu rồi, sao đến giờ cha vẫn chưa về? ... gần 10h tối rồi. Suốt thời gian sống với ổng, mình không nhớ cha có lúc nào về muộn đến lúc này! Có chuyện gì có thể xảy ra được bây giờ!?
"Deeds, cha tôi thường mấy giờ về?"
"Thưa cô chủ, thường sẽ là tầm 10 giờ tối."
"Ông không nói dối tôi để làm tôi yên tâm đấy chứ? Tôi không nhớ có lúc nào ổng lại về muộn thế này!"
"Xin cô chủ hay bình tĩnh, tôi cam đoan tôi không bao giờ nói dối."
"Ah, có xe vừa đến cửa nhà!" - Oh, có vẻ Ibuki phát hiện ra đầu tiên... vậy ra ông nói đúng thật.
Chiếc xe ô tô màu đen đã chở mình với 2 nữ hạm nọ đến đây. Mình không nói với họ, nhưng ông già lái xe lúc đấy không hẳn là lái taxi ... ông giống lái xe riêng cho nhà mình hơn. Lái xe riêng, sống lân cận nhà ... một ông già tốt bụng, có ghé qua chơi với mình hồi cha vắng nhà ngoài mặt trận.
Sau hai tháng biệt tăm, không để lại bất cứ thông tin gì cho cấp dưới của mình, không để lại một lời nhắn nhủ cho cả mình, đứa con gái của ổng ... sau hai tháng, giờ con bắt được cha rồi! Đồ bỏ chạy!
"ĐÔ ĐỐC!!"
"Ôi lạy Chúa! Ai..."
Con bé Ibuki này ... chắc lâu không gặp nên nhớ đây mà. Chạy đến ôm ổng như người nhà, mà đúng ra đấy phải là việc mình làm chứ nhỉ? ... Bây giờ, mình chỉ muốn tát ông một phát thôi! Không có bất kể lí do nào ổng có thể giải thích cho việc bỏ đi không một thông báo này!
"Ibuki? Enterprise? Hood?... Sao ba người lại..."
"Con kể bọn họ biết rồi, cha không cần giấu nữa đâu."
"Ra là vậy..."
Trông cha tệ hại quá! Đầu tóc thì bù xù, râu ria thì rậm rạp... Dáng vẻ mệt mỏi đó, ông đi làm gì ở quê nhà mà bận rộn đấy mức này, trong khi ở cảng, nơi ông đúng ra sống và làm việc, thì ông bỏ bê! ... Ít ra ông không liệt giường, chứ đến đây chỉ để chăm giường bệnh cho ông thì chắc tôi thay ông làm đô đốc chính thức luôn cho rồi... Nhưng tôi đâu thể vô tâm như thế... dù gì ông cũng là người nuôi dạy tôi thành như bây giờ. Tôi vẫn ghét ông vì đã bỏ đi không một lời từ biệt, nhưng tôi sẽ không vì thế mà không lấy được cái lí do cho sự vô tâm đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Why We Fight
FanfictionKhi cuộc sống xoay quanh hạm đội 264 trực thuộc phòng tuyến Azur Lane bị đảo lộn trong một buổi tối định mệnh, số phận đã lôi kéo vị Đô Đốc cùng những nữ hạm nơi đấy từ một cuộc sống bình yên lặp đi lặp lại của một cuộc chiến trì tuệ sang một cuộc...