Arc 02 - Chapter 15

89 7 4
                                    

(Được kể dưới góc nhìn của HMS Hood)

------ 4 tiếng trước cuộc gọi điện ------

Lần này được bay về cảng trên máy bay thương mại, phải nói là mình cảm ơn ngài Edward với quý cô Erie rất, rất nhiều! Sự êm ái xuyên suốt chuyến bay, cùng với sự phục vụ tận tâm từ tiếp viên... Haaa, 16 tiếng đồng hồ thoải mái nhất cuộc đời nữ hạm này! Không biết con bé thấy sao, nó cứ im lặng suốt từ lúc rời Anh đến giờ... không một lời nói hay hỏi han, thỉnh thoảng có gật đầu với lắc đầu khi được hỏi thôi... Ibuki, em còn lo nghĩ cái gì nữa đây? Nghĩ nhiều thế này, già trước tuổi thì hỏng hết...
Sau khi chia tay Edward ở bến cảng Anchorage, mình với Ibuki lên đường trở về cảng hạm đội. Đường về đúng ra thì chỉ hơn tiếng đồng hồ gì đấy, hồi trước mình vẫn hay thực hiện những chuyến đi lại hộ tống tàu hàng rồi... nhộn nhịp, đông vui lắm. Bây giờ thì trái ngược hoàn toàn... bây giờ hai chị em đi bộ trên bề mặt đóng băng của biển Bering. Thỉnh thoảng cũng có vài vũng nước để di chuyển nhanh hơn... mình thì không quá ngại phải đi lại thế này, đi tí chắc sẽ gặp mấy em đi xe trượt từ cảng ra đón ý mà, mình cũng gọi trước rồi... chỉ có điều là mọi thứ im lặng quá...
"Chị Hood ơi..." - Mình vừa phàn nàn xong. - "...Tại sao chị vẫn ở đây?"
"Vì... băng dưới chân chị chưa vỡ?"
"Không... ý em không phải..."
Sao tự nhiên hỏi câu hỏi thú vị vậy Ibuki? 'Sao chị vẫn ở đây'... Không lẽ ý em nó là tại sao mình vẫn chiến đấu cho quân cảng mình á?
"Chị là HMS Hood, Biểu tượng của Hải quân Hoàng gia Anh, và cũng là nữ hạm của quân cảng 264... nếu chị không chiến đấu ở đây thì ở đâu khác được?"
"..." - Con bé lại im lặng... Sao tự nhiên hôm nay tỏ ra khó hiểu thế, Ibuki?
Con bé cư xử lạ quá, kiểu có gì muốn nói mà cứ giấu... Không, không để cho con bé về trong tâm trạng ủ rũ, im ắng thế này được!
"C-Chị Hood? Sao chị lại..."
"Chúng ta sẽ không đi tiếp chừng nào em nói ra vướng mắc trong lòng mình..."
"Em..."
Ibuki lúng túng, con bé liếc nhìn mọi nơi khác ngoài trừ mình, tìm kiếm một cái gì đó để dựa vào, để né tránh câu hỏi của mình... Đáng tiếc cho em là giữa biển với mấy tảng băng trôi đây thì chỉ có hai chị em mình thôi, không chạy đi đâu được đâu!... ... Oh my, mình nghĩ thế không được phải phép cho lắm. Nhưng kiểu gì thì kiểu, không để con bé như thế này về cảng được! Em là một số ít vẫn giữ được vẻ tươi vui trước mặt mọi người, giờ đi gặp Đô Đốc về mà biến sắc thế này thì còn gì cảng chúng ta nữa...
"Tại sao em lại ở đây vậy chị..."
Hả?
"... Tại sao em lại được tạo ra... Em không thấy tại sao em lại phải tồn tại cả..."
"Sao tự nhiên lại suy nghĩ tiêu cực thế em?"
"Em không biết em phải làm gì... em chưa làm được gì nên hồn cả! Đến... đến bảo vệ phó Hạm em còn không làm được... đến giúp đỡ mọi người thì chị với chị Anya lo được hết rồi... vậy em ở đây... vì mục đích gì?" - Đôi vai đó lại run lên... run lên trong cái lạnh lẽo, không phải vì thời tiết, mà vì sự trống trải trong tâm trí, tâm hồn ẻm...
Vậy hóa ra đây là điều làm em trăn trở, làm em sợ hãi... Mình từng có bảo em nó là lúc này chưa phải lúc thích hợp cho việc em nó phải làm, nhưng khi chính Ibuki còn chưa hiểu tại sao mình lại được tạo ra, tại sao lại chiến đấu ở đây thì... Trường hợp này mình giải quyết nổi không nhỉ? Cảm giác lạc lối, không biết mình đang đi về đâu... Không, đúng hơn thì không biết phải làm gì... mà nếu thế thì...
"Chắc... em nghe truyện Anya kể về hôm cô ấy thế chỗ Enterprise rồi nhỉ?"
Con bé khẽ gật đầu... Tuy nhiên, mình cá cái này là Ibuki sẽ không rõ...
"Chắc cổ không bảo là tại ai mà chuyện đấy xảy ra đâu nhỉ?..."
Hehe, biết ngay mà. Ánh mắt ngây thơ, ngơ nhác đó... Anya cũng không biết mà, vì mình cứ mặc định là 'Enterprise' biết nên mình chưa hề nói với em nó...
"Tại chị đấy, Ibuki à... chính chị đã không ở đó, thất bại trong việc bảo vệ hộ tống Đô Đốc... tại chị mà suýt nữa cảng ta không còn tồn tại..."
"Em... em không hề hay biết thật... Em xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi chị?"
"Thì... tại em... em nhắc lại nỗi buồn của chị..."
"Em bỏ quên lí do tại sao chị nhắc lại chuyện đấy rồi..."
Chắc là được thôi... nếu con bé bây giờ đúng như mình nghĩ...
"... Chị nhắc lại nó không phải vì nỗi buồn hay mất mát đau đớn đó... chị nhắc lại nó không phải vì những gì đã mất đi hôm đấy, mà vì những gì chúng ta vẫn còn sau đó... Chị vẫn ở đây, Đô Đốc vẫn sống, cảng ta vẫn hoạt động, và tất nhiên, nhờ thế mà giờ... em ở đây..." - Ibuki, em như em bé ý... thích được xoa đầu ghê...
"Điều gì... đã thúc đẩy chị đi tiếp vậy?..."
Heh, đúng câu rồi đấy... Em không muốn bỏ cuộc, chỉ là em không biết làm gì để không bỏ cuộc thôi... ahhh, tự nhiên được thấy bản thân mình hơn một năm trước...
"Thật ra thì... giờ thì chị biết điều thúc đẩy chị đi tiếp hóa ra là một sự giả dối... nhưng, đấy là điều chị nghĩ là đã thúc đẩy chị... Chị cũng đã lạc lối, như em bây giờ vậy... nhưng giờ thì chị biết rồi..." - Từ từ lau nước mắt cho em đã nhé~ Ok, được rồi... - "...Hãy luôn nghĩ về một ngày mai... hãy luôn hướng tới tương lai... nó vô định, nhưng chứa đầy bất ngờ và trên hết, em có thể quyết định nó! Nếu em từ bỏ tại đây, liệu nó có được như em muốn không? Hay... liệu nó có được như người em quý muốn không?"
Cảm ơn Đô Đốc đã nhắc nhở em, nhưng hơn cả, cảm ơn em, Enterprise à... dù quãng thời gian chúng ta bên nhau ngắn ngủi, nhưng em đã cho chị thấy một tương lai, nơi chị có thể được là bản thân, nơi chị có thể sống vượt qua cái kì vọng, định kiến nơi xã hội đặt lên chị... Chị sẽ sống tiếp, chị sẽ chiến đấu tiếp, chị sẽ trở thành nữ hạm giống như em đã từng vậy, Enterprise à...

Azur Lane: Why We FightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ