Arc 02 - Chapter 12

73 7 0
                                    

(Được kể dưới góc nhìn của USS Enterprise)

"Anya... con vẫn giận cha đấy à..."

"Không. Con có giận gì đâu."

"Con nhai miếng thịt đấy suốt 5 phút rồi đấy... và vì Chúa, đừng có lườm Hood như thế nữa! Không có chuyện gì xảy ra hết cả!"

Hmm... Phản ứng dữ dội này từ cha, kèm với thái độ nhàn nhạ, vẫn thưởng thức tách trà của Hood... Chắc không có gì thật. Thôi, chắc thử cha như thế là đủ rồi.

"Thế... cha đã tính đến chuyện hai cha con mình đến cái căn cứ đó kiểu gì chưa?"

Cha vẫn nhìn mình... Có vẻ như ổng không thích mình nghi ngờ tinh yêu của ổng. Thật ra mình mà bị nghi ngờ thì cũng khó chịu không kém... Thì tại ai bảo vì lí do quái gì mà hai người đi ngủ chung giường, đã thế lại còn uống rượu nữa!... Thôi, thôi, bình tĩnh nào... Không giận nữa, không giận nữa...

"Ta vẫn còn một đầu mối ở Scotland... Có khi ông ta sẽ cho ta phương tiên vào đấy được..."

"Ngài... đã chuẩn bị tinh thần chưa, Đô Đốc?" - Câu hỏi khá là thẳng thừng của Ibuki. Cỏ vẻ như không phải mỗi mình là để ý thấy ổng gần đây không được vững vàng tinh thần lắm... Cứ như cha vừa lạc đường đâu đó vậy...

"Ta sẽ ổn thôi... Có lo thì ta lo cho hai đứa hơn..." - Cha ra hiệu cho cô hầu Mariane dọn đĩa ăn của ổng - "... George có báo cáo gì tình hình cảng mấy hôm vừa rồi không, Anya?"

"Heh... À thì... Ờm..." - Không có gì, đúng không nhỉ? Tại sao lại không có gì? Đúng ra cô ta phải báo cáo cho mình tối hôm qua... Chết tiệt, mình cũng quên béng mất!

"Hiện tại vẫn chưa có gì lạ thường hay nguy hiểm xảy ra cả, thưa Đô Đốc..." - Hood, cô biết á?... Chẳng lẽ hệ thống liên lạc riêng của Royal hoạt động xa được thế sao? - "...Có Akagi và Kaga hành động khá là khả nghi từ lúc ngài bỏ đi, nhưng đến giờ thì chưa có gì xảy ra cả..."

"Vợ ta... cô ấy sao rồi?"

"Phó Hạm... hiện tại tình hình vẫn trong tầm kiểm soát... Nhưng em không nghĩ được lâu nữa đâu, thưa Đô Đốc..." - Hood hạ tách trà đã cạn của mình xuống. Vẻ mặt có chút suy tư. - "...Tối đa là một tuần... nhưng không chắc chắn được gì..."

Chừng nào cha vẫn định hình là làm vì cô ấy thì vẫn còn cơ hội... Mình thường không thích phải phụ thuộc vào cái gì đó viển vông như "hi vọng", nhưng ít ra thì... nó cứu cái mạng này mấy lần ngoài chiến trường rồi. Lần này, hi vọng cha biết mình đang làm gì... hi vọng ổng cứu được vợ ổng với cái cảng mà ổng mất công gây dựng nên.

"Vậy thì ta nên bắt đầu luôn!... Ibuki, Hood, đợi Edward đến thì hai đứa cứ thế theo lão, lão sẽ đưa về Anchorage... Cập nhật tình hình cụ thể, trấn an cảng, bảo các nữ hạm là ta sẽ sớm trở về... và bằng mọi giá!..." - Cha vung nắm đấm đập xuống bàn... Nắm đấm của sự quyết tâm đây chăng? - "...Bằng mọi giá... đảm bảo sức khỏe nàng ấy đến khi ta trở về..."

Azur Lane: Why We FightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ