(Được kể dưới góc nhìn của USS Enterprise)
"Cha... hiểu những gì mình vừa nghe không?... Cha?"
Bất kể cái gì mình với ổng vừa nghe xong, dù cho nó có thể là một trò lừa đi... Không, thật ra thì không thể nào những gì được ghi âm đó là không phải sự thật được! Vẫn có những thông tin bị mã hóa, nhưng những cái nghe được... Nó cũng đủ để hai cha con mình biết rõ hơn về cái nơi này.
Tất cả những nữ hạm, những mẫu vũ khí đi kèm với họ, thậm chí cả hính dáng con người của họ... Tất cả những cái đấy đều bắt nguồn từ cái căn cứ cũ kĩ, nay bị bỏ hoang này... Không phải tất cả thì cũng phải phần lớn! Những chiến hạm... họ đều được thiết kế ra bởi chính con người, và tận dụng cái Wisdom Cube kia, biến họ thành những nữ hạm... Còn Wisdom Cube, nó là sản phẩm từ công nghệ của bọn Sirens... Chúng ta đã chiếm hữu được nó, tận dụng nó... Nhưng liệu con người có thực sự đủ khả năng để tận dụng công nghệ của Sirens không? Hay việc 'The Observer', một con Siren, hoạt động ở đây là cách chúng ta sử dụng được Wisdom Cube?... Bắt tay với kẻ thù để tạo ra vũ khí chống lại chính những kẻ thù đấy? Loài người chúng ta đã tuyệt vọng đến mức nào vậy!?
"Chúng ta cần tìm ra chúng..."
"Tìm ra gì cơ ạ?"
"Những khối Wisdom Cube không bị ảnh hưởng... những thiết kế được nhắc đến đó..."
"Cha thực sự tin vào điều đó sao? Vì Chúa, nơi này từng bị giám sát và điều khiển bởi một con Siren!!"
"Vẫn có cơ hội... loài người chúng ta có thể tuyệt vọng, nhưng chúng ta không tuyệt trí..." - Cha lấy cái đèn pin trong túi áo choàng ra, đi về phía cửa ra vào.
"Cha muốn đi tìm thật đấy à? Nơi này chưa chắc đã đủ vững chắc để cha con mình đi tìm đâu!..." - Ổng vẫn tiếp tục đi, đi xuống các tầng dưới của căn cứ, như thể mình không ở đây vậy! - "...Cha! Từ từ đã!"
Với một người với một chân mới chớm hồi phục thì ổng đi nhanh thật đấy! Suýt soát thì mình quên cầm cái USB cổ kia về, biết đâu mã hóa được thông tin còn sót lại trong đấy.
Cầu thang đi xuống cũng chịu số phận không khác mấy hành lang trên kia... Những vết đạn pháo lõm vào tường, vào bậc cầu thang... Giờ biết một con Siren chủ mưu đằng sau vụ tàn phá này thì mình đã hiểu, nhưng có một điều mình không sao hình dung được: Nếu như con 'Observer' thực sự kiểm soát được mọi thứ ở đây, những kết quả, đầu ra đều theo ý nó, vậy thì tại sao nó lại tự nhiên đổi ý đi tàn phá mọi thứ? Nếu mà nó giữ nguyên mọi thứ như trước, có khi giờ có những mẫu thiết kế mạnh và tân tiến hơn, và nó vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát toàn bộ dây chuyền này... tại sao nó lại từ bỏ tất cả?
"Anya, ra giúp ta..." - Tiếng cha vọng đâu đó nơi tầng dưới của khu căn cứ.
Tầng thứ hai của nơi này bài trí gần như giống hệt phía trên vậy... Cũng vẫn có phòng sinh hoạt riêng, rồi khu làm việc và căn phòng thử nghiệm bị khóa chặt... Mính sẽ không thấy làm lạ nếu mà các tầng dưới cũng thế. Nơi này... ban đầu mình thấy nó giống nhà tù, và giờ thì phải công nhận, đây đúng là một nhà tù... một nơi giam giữ những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu, thiết kế. Họ đã bị đưa đến đây, làm việc tại đây, thậm chí ra đi tại chính nơi đây... có khi tất cả đều chỉ để phục vụ kẻ thù, còn loài người chúng ta thật quá ngu dốt khi tin rầng nó sẽ giúp chúng ta. Ít ra thì giờ chúng ta vẫn đang kiểm soát mọi chuyện... ít nhất thì đến lúc bọn nó tìm được 'chìa khóa'...
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Why We Fight
FanfictionKhi cuộc sống xoay quanh hạm đội 264 trực thuộc phòng tuyến Azur Lane bị đảo lộn trong một buổi tối định mệnh, số phận đã lôi kéo vị Đô Đốc cùng những nữ hạm nơi đấy từ một cuộc sống bình yên lặp đi lặp lại của một cuộc chiến trì tuệ sang một cuộc...