Arc 02 - Chapter 10

117 4 1
                                    

(Được kể dưới góc nhìn của IJN Ibuki)

Dáng đứng thanh thoát vào buổi sáng sớm ban mai... chị ấy đã ở ngoài đấy từ tờ mờ sáng ư? Trong khi mình thì lại mất ngủ. Cơn ác mộng đấy... nó vẫn chưa rời đi. Nó vẫn cứ ám ảnh mình... sao chị vẫn cứ ám ảnh giác ngủ của em vậy, phó Hạm? Em... em cố gắng... hết sức rồi mà.

*phập*

Oh, chị ấy bắn cung giỏi quá! Đúng là Enter... à không... ơ mà, không lẽ lại tình cờ đến nỗi nữ hạm anh hùng huyền thoại của Union và cô gái trẻ nơi miền quê nước Anh đều giỏi dùng cung tên... giỏi đến mức thay thế nhau mà không ai để ý ra ư? Mà, mình cũng chỉ nghe danh nữ hạm Enterprise... không biết so sánh hai người thì ai giỏi hơn nhỉ?

*phập*

Lại... trúng hồng tâm nữa ư?... Đáng sợ quá! Chắc chắn mình không muốn là người ở phía nhận mũi tên của Anya... kể cả khi cô là con người, thì khả năng kia vẫn quá là ghê gớm... Sợ quá!

Nhưng, chính khả năng đấy đã giúp mình thoát khỏi cái hang ổ nguyền rủa đó... Mình cứ tưởng mình sẽ kẹt ở trong đấy rồi. Nếu không nhờ Anya đến phá vây bất chấp vết thương ở đầu, thì chắc mình đã không ngồi đây... chúng ta đã không phải đi nửa vòng trái đất đến đây... có khi hạm ta cũng đã...

"Ủa, Ibuki? Em dậy từ khi nào vậy?"

"D-Dạ em cũng vừa mới thôi ạ... chị dùng cung tên giỏi ghê ha."

"Được luyện từ bé thôi ý mà em... Bố Đô Đốc hay cho chị đi săn cáo, lâu dần quen thôi.

"S-S-Săn cáo... ý ạ?"

"Yep... Ahh ấy chết, không phải như em nghĩ đâu! Nó không có gì liên quan với mấy nữ hạm bên Sakura đâu... đừng nghĩ nhầm thế, tội chị."

Phew... mình cứ tưởng là chị ấy sẽ đem "sở thích" đấy đến cảng. Tí nữa thì Anya trở thành kẻ thù của đội Sakura... mà, ngay từ đầu mấy chị bên đội mình cũng có thích cô ấy đâu nhỉ? Tại sao vậy ta?... mà thôi, không quá quan trọng lắm. Ít ra thì, giờ biết chị ấy là một con người, cũng có phần nào... thú vị chăng? Không biết giờ chiến đấu cùng chị ấy có cảm giác gì khác trước không nhỉ? Đấy là nếu mình đã từng chiến đấu bên chị ấy rồi... Ôi, cảm giác như mình vô dụng quá ý! Cái gì cũng thiếu, cái gì cũng chậm, cái gì cũng... không làm được... biết làm sao giờ...

*phập*

Một phát bắn trúng hồ... ủa, trượt ư?

"Hmm... sao lại thế nhỉ?"

"Sao thế chị?"

"À không... vừa nãy bị vướng vào áo nên trượt... thôi kệ đi."

Vướng... vào áo? Không lẽ phần áo trước ngực chị?... hehe, cũng khả thi ha... Ấy chết, mình nghĩ bậy bạ gì thế này! Vớ vẩn quá mình ơi!

Một buổi sáng nhẹ nhàng, êm dịu mà cũng ấm áp... à thì, ấm áp hơn tại cảng. Ôi, mình nhớ buổi sáng hôm chủ nhật đấy quá... chỉ có mình, phó Hạm và Đô Đốc chìm đắm trong âm nhạc du dương, thỉnh thoảng lại có tiếng giấy sột soạt, tiếng bút lướt trên mặt giấy... tiếng thì thầm, tiếng cười khẽ của hai người họ... ừm, mình cũng chả tham gia mấy, nhưng thế là vui lắm rồi. Mình từng nghĩ nó buồn tẻ, buồn chán, nhưng thà thế còn hơn cảm giác vô dụng này, thà được hưởng chút xíu hạnh phúc đó, còn hơn bị ác mộng dày vò thế này.

Azur Lane: Why We FightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ