(Được kể dưới góc nhìn của IJN Ibuki)
"Phó Hạm ơi! Phó Hạm!... Chị Tirpitz ơi!..."
Tirpitz ơi, chị đi đâu rồi? Mình loanh quanh khắp cả cảng chắc phải ... eh!? Đã giữa chiều rồi ư!? Nhưng... mình còn chưa ăn trưa mà... heh... sao mình chưa thấy đói lắm nhỉ?... Không, tập trung nào Ibuki! Mình cần phải tìm cho ra phó Hạm! Mệnh lệ... à không, yêu cầu của Đô Đốc... đừng chị ơi, đừng bảo chị làm gì dại dột rồi chứ!
Mà sao lạ nhỉ? Sao không ai thấy chị là sao? Cảng kể cả có u ám thì mọi người vẫn đi lại làm việc mà... làm thế nào mà không ai lại thấy chị được!? Nhà ăn nè, sân cảng nè, đến kí túc Iron Blood cũng không thấy... mà thú vị nhỉ, sao chị ấy lại không có phòng ở kí túc bên faction nhỉ? ... từ từ, mình toàn đến những nơi đông người... ôi trời ơi! Sao mình lại... bình tĩnh, bình tĩnh nào mình ơi... chỉ... hơi ngu ngốc tí thôi mà...
Đúng rồi, chắc chắn chị Tirpitz sẽ đi đâu đó vắng người... chị không muốn mọi người thấy chị như thế, đúng không chị? Chị... chị không muốn mọi người biết chuyện này... chị muốn tự mình giải quyết nó chứ không để liên lụy người khác... đúng rồi, chị làm thế vẫn vì ngài ấy...
Có một chỗ trong cảng, hiện tại chưa được động chạm gì, vẫn còn tự nhiên. Nếu mình nhớ đúng cái bản đồ cảng mình thấy lúc mới đến thì nó sẽ ở... ngay sau... khu vực chỉ huy về phía Tây? Ah, đây rồi, một lối mòn! Mình nhớ mấy chị bên faction mình có nói về khu vực hoang sơ này, nơi mà Đô Đốc muốn để dành cho một việc quan trọng gì đấy mà ngài chưa làm được.
"Ah, dấu giày!" - Có dấu giày còn in mờ mờ trên đất. Chỉ có thể là phó Hạm thôi! Chỉ cần đi hết lối mòn, ra khỏi khu rậm cây này là tới...
Woah ... bất ngờ ha ... ở đây có ... một khu bãi biển ... nó hoang sơ, không có công trình gì như bãi biển của cảng. Ánh sáng buổi chiều nhuộm vàng bãi cát, mặt nước phản chiếu ánh nắng, trông lấp lánh quá! Đẹp quá! Bãi biển này ... chắc ít ai biết đến ha... ơ, phó Hạm! Tìm ra chị rồi! Chị ... đang ngồi sát gần mặt nước biển, ngâm chân ngoài đấy ... chắc chị ... đang suy tư chăng? May quá, ít ra chị chưa làm gì dại dột cả!
"Ph-Phó Hạm ạ?" - Mình từ từ tiến lại gần chị. Tirpitz không trả lời... ánh mắt chị hướng về biển, có vẻ chị không để ý mình.
Mình không dám động vào phó Hạm ... sợ chị mà phản ứng thì chắc mình xong đời nữ hạm mất. Tạm thời chỉ ngồi xuống gần chị ấy thôi... thử bắt chước chị ngâm chân ở bãi biển xem.
Oh! Nước biển ... sao ấm áp quá! Nó không lạnh như hồi sáng mình ngã. Thời tiết giờ vẫn còn chưa chuyển đông, chắc đây là những lúc hiếm hoi được tận hưởng làn nước ấm áp, trong xanh này ha... Ánh nắng cũng ấm áp quá, không nóng rát như mình nghĩ... không khí nữa... ở đây dễ chịu ghê.
"Anh ý... bảo em tìm chị à?"
"Eh? À... d-dạ vâng ạ. Ngài... lo cho chị lắm, phó Hạm ạ!"
"Em không cần phải nói thế làm gì đâu..."
Tirpitz thở dài. Chị nghĩ mình nói dối sao? Nhưng mà mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Azur Lane: Why We Fight
FanficKhi cuộc sống xoay quanh hạm đội 264 trực thuộc phòng tuyến Azur Lane bị đảo lộn trong một buổi tối định mệnh, số phận đã lôi kéo vị Đô Đốc cùng những nữ hạm nơi đấy từ một cuộc sống bình yên lặp đi lặp lại của một cuộc chiến trì tuệ sang một cuộc...