Chap 9: Feeling

1.3K 12 0
                                    

     Đã mấy hôm nay Hara tránh mặt Jun Hyung. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình làm như thế nữa. Đáng nhẽ cô phải cố gắng dành lại Jun Hyung chứ. Chẳng nhẽ cô lại sợ nàng công chúa ấy sao? Từ lúc nào mà cô trở nên quá nhỏ bé và không có niềm tin vào bản thân mình như vậy? Có lẽ chính là lúc mà cô gặp Jun Hyung, có lẽ vậy. Tại sao người ta lại phải nói là cô may mắn? Mà cũng đúng, Jun Hyung hoàn hảo như vậy, lại cọn cô, chắc hẳn phải có nhiều người ghen tị với cô lắm. Hara chẳng thích biệt danh Lọ Lem của mình một chút nào. Chẳng lẽ cô và Jun Hyung là "hai đẳng cấp khác nhau" sao? Tình yêu vốn không phân biệt giai cấp mà. Cô sẽ tiếp tục ở bên Jun Hyung chứ? Khó nghĩ quá...

_ Này, em đang trốn anh à?

   Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang đến.

   Hara ngạc nhiên vô cùng, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây ngay chính lúc cô đang nghĩ đến cậu chứ? Thần giao cách cảm chăng.....

_ Em đâu có.

_ Thế sao mấy ngày hôm nay em không tìm anh?

_ Chỉ là em hơi bận chút thôi.

_ Ừ, tùy em. Anh chỉ muốn nói anh và Park Ji Yeon không có gì cả.

_ Em tin anh mà.

_ Ừ, thế thì tốt. Anh về đây. Đừng có mà suy nghĩ lung tung đấy.

_ Vâng....

      Jun Hyung quay người đi, vẫn cái dáng thanh nhã, cao quý ma vẫn lạnh lùng ngạo nghễ. Mấy ngày không gặp Hara, lòng cậu chùng hẳn xuống. Vì vậy cậu đến đây giải thích với cô để biết chắc cô không giận mình. Cuộc sống của cậu giờ đây như mối tơ vò vậy. Cậu muốn rút mình ra khỏi đó nhưng lại không có cách nào thoát được. Nếu không có ngày ấy thì mọi chuyện sẽ khác, có lẽ thế. Nhưng đó chỉ là "nếu". Mà sự thật thì không thể tồn tại cái chữ ấy được. 

     Bầu trời bỗng bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt. Từng chiếc lá bị gió thổi tung khẽ khàng đáp xuống mặt đất. Có lẽ trời chuẩn bị mưa. Giá như cơn mưa chuẩn bị ập đến kia có thể gột sạch sự rối loạn trong lòng cậu thì tốt biết mấy. Ở trường, cậu là một con người hoàn hảo nhưng thật sự cậu không hề muốn cái hoàn hảo ấy. Cậu muốn được như những con người bình thường, làm những công việc bình thường để phục vụ cho cuộc sống.

    Con người quả là một sinh vật lạ lùng. Môt con người hoàn hảo được tất cả mọi người ngưỡng mộ nhưng lại chỉ muóon có được cuộc sống như bao người khác. Những con người bình thường lại ghen tị với những người có đủ mọi thứ, rồi lại trách trời sao lại không cho mình sinh ra trong một gia đình giàu có. Con người cứ mải mê chạy theo một hạnh phúc không thể với tới mà không hề biết hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình. Nếu bạn có đủ tự tin để bước lên phía trước thì hạnh phúc luôn theo bạn đến khắp muôn nơi.

Haizz, tự nhiên cậu muốn dầm mưa quá đi mất...

[Longfic] Công chúa vs Lọ lem | JunJi |Where stories live. Discover now