Bà Park không chuyển đến nhà của Ji Yeon và Jun Hyung. Bà đã mua một căn hộ ở một khu chung cư cao cấp. Hơn 20 năm sống ở Park gia bà đã tích góp cho mình một khoản tiền phòng những trường hợp cấp bách. Nhưng có điều bà không ngờ trường hợp cấp bách ấy lại là sự đau khổ này. Cuộc đời đúng là không thể lường trước bất cứ chuyện gì! Bà tự đau xót cho số phận của mình.
Từ hôm đó, Ji Yeon đến đây với bà thường xuyên. Nhưng lạ một nỗi, bà không hề thấy sự có mặt của Jun Hyung. Chắc thằng bé phải biết chuyện rồi chứ?
Một người con rể là như thế sao?
Bà khẽ thở dài. Không biết con bà có sống tốt không, có được thằng bé Jun Hyung quan tâm chăm sóc không?
Ji Yeonie là một đứa yếu đuối! Mỗi lần đến thăm là bà lại cảm thấy nó gầy gò đi trông thấy.
Một thứ linh cảm nào đó của người mẹ nói cho bà biết Ji Yeon không hề hạnh phúc như con bé tỏ ra bên ngoài. Cười thì vẫn cười đó, nhưng nụ cười ấy sao đau thế chứ?
Và bà thấy hối hận. Chỉ vì lợi ích kinh tế của tập đoàn,vì những giá trị vật chất tầm thường bà lại đẩy Ji Yeon vào tình thế của mình hơn 20 năm về trước. Số phận sao mà trớ trêu quá!
_ Mẹ, con đến rồi!- Ji Yeon bước vào và cố cười thật tươi. Cô phải làm một chỗ dựa vững chắc cho người mẹ của mình, phải cố gắng chống chọi với mọi việc.
Nhưng chẳng phải.... cô cũng đáng thương hay sao?!
_ Đến rồi à con?- Mẹ cô cười hiền. Bây giờ chỉ còn có hai mẹ con. Bà phải giảm bới gánh nặng cho nó.
Ji Yeon của bà mới 18 tuổi thôi mà.
_ Mẹ, con mua canh gà hầm ở nhà hàng Dong Kang cho mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ thích!
_ Con ngày nào cũng thế. Mua nhiều đồ ăn như vậy, tính làm mẹ béo phì à? Đồ ăn con mua vẫn còn đầy trong tủ lanh kia kìa.
_Mẹ, mẹ gầy quá! Mẹ phải tẩm bổ nhiều vào.- Ji Yeon sà vào lòng mẹ. Thật tốt khi lúc nào cũng có một chỗ dựa yêu thương.
Bà Park vuốt tóc con gái. Đúa con bé nhỏ của bà lúc nào cũng đáng yêu, thảo hiền như thế.
_ À, Ji Yeon, sao sao không thấy thằng Jun Hyung nó đến với con?
_ Mẹ, anh ấy... anh ấy bận ạ .- Ji Yeon trở nên lúng túng. Làm sao cô có thể để bà biết rằng con rể bà thậm chí còn chưa biết chuyện này.
Mà có biết......có lẽ anh ấy cũng chẳng quan tâm.
_ Con đừng dối mẹ- Bà thở dài đau lòng nói. Đứa con bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sao bà không hiểu chứ.
_ Con...con...- Ji Yeon bị mẹ làm cho bối rối.
_ Nói đi, kể cho mẹ nghe.
_ Mẹ, mẹ còn nhớ Seung Ho không?- Đã đến lúc cô phải kể cho mẹ những nỗi đau của mình.
Cô mệt mỏi lắm rồi! Cô cần một người để chia sẻ. Mẹ sẽ chia sẻ cùng cô những nỗi đau ấy. Mẹ sẽ cho cô lời khuyên đúng đắn.
_ Là thằng bé con quen lúc mười tuổi, thằng bé đáng yêu ấy, sao mẹ có thể quên chứ.- Nhìn Ji Yeon như sắp khóc, bà bất giác thở dài. Thằng bé Seung Ho ấy từng là quá khứ đẹp của Ji Yeon. Nhưng nó lại sang Mĩ bất ngờ mà không nói một. Nhưng nó thì có liên quan gì đến hôn nhân của Ji Yeon chứ?
YOU ARE READING
[Longfic] Công chúa vs Lọ lem | JunJi |
FanfictionCon người ta vẫn thường hay ngưỡng mộ câu chuyện Hoàng tử- Công chúa nhưng có những người lại thích hòa mình vào câu chuyện của Cinderella. Nhưng bỗng có một ngày câu chuyện mà chúng ta mong ước lại xuất hiện cả công chúa và Lọ lem thì sao? Hay xem...