Chap 10: Ốm ...

1.3K 13 0
                                    

     Ji Yeon mở cửa thì thấy Jun Hyung uớt nhẹp đứng trước mặt mình, chẳng lẽ cậu ngốc đến nỗi mà không biết trú mình cho qua cơn mưa bất chợt này sao?

    Vẫn cái ánh mắt lạnh lùng thờ ơ với mọi việc, cậu đẩy cô ra để vào nhà. Cô định ám sát cậu hay sao mà đứng trơ ra trước cửa nhìn không cho cậu vào nhà như thế? Cứ nghĩ đến cơn mưa sẽ làm cậu thoải mái hơn nhưng mà sao cơ thể cậu cứ rũ ra thế này. Không thể yếu đuối trước mặt Ji Yeon, cố lẻn vào phòng mình nào.

   Nhưng dường như cơ thể không nghe lời cậu, cậu gục xuống và ngất đi…

   Ji Yeon chạy nhanh tới đỡ Jun Hyung. Không ngờ cậu lại nặng như thế, sức chống đỡ của cô khó lòng chống đỡ nổi cái cơ thể đang gục hẳn vào mình. Khó khăn lắm, cô mới có thể đỡ cậu vào phòng. Quần áo Jun Hyung ướt nhẹp, cậu đang cảm lạnh, không thể để cậu mặc quần áo như thế này mà ngủ được. Nhà có mỗi 2 người, vì cô nhất quyết không thuê người giúp việc hay quản gia. Chẳng phải như thế cô sẽ phải thay áo cho cậu sao…

Nghĩ đến đây Ji Yeon bỗng dưng đỏ mặt. Mà thôi, nếu không thay áo thì cậu sẽ ốm mất. … Đành vậy!

( He he, bỏ qua đoạn này để mọi người tự tưởng tượng nhé! :”> ) 

     Thay áo cho cậu xong, Ji Yeon lặng yên nhìn cậu ngủ. Jun Hyung ngủ trông bình yên quá đỗi. Đôi mắt mọi khi nhìn cô bằng những tia lạnh lùng của cậu khép hờ lại, đôi môi gợi cảm mở khẽ…Nhìn cậu ngủ cô bỗng liên tưởng đến một thiên thần – 1 thiên thần đẹp nhất trên thế gian này. Lướt nhẹ bàn tay lên khuôn mặt cậu, Ji Yeon khẽ thở dài. Liệu khi tỉnh dậy cậu còn có thể tồn tại cái vẻ bình yên này nữa không… Đôi khi Ji Yeon nghĩ Jun Hyung giống một con nhím, luôn xù những cái gai sắc nhọn về phía cô, làm cô không có cách nào lại gần cậu. Bỗng dưng cô mong ước cậu sẽ mãi thế này. Ji yeon bật cười và tự đánh vào đầu mình. Cô ngốc quá đi!!!

      Thôi nhìn gương mặt cuống hút của Jun Hyung, cô đi vào nhà bếp nấu 1 ít cháo cho cậu. Jun Hyung rất thích ăn cháo cá do cô nấu. Cô nhớ có lần cậu đã ăn hết 3 bát cháo mà vẫn đòi cô… nấu tiếp. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của 2 người. Từ nhỏ Jun Hyung đã không được hưởng sự chăm sóc của mẹ, lại có 1 người cha không quan tâm đến mình. Nên khi có mọi người bên cạnh, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn bao giờ hết. Có những lúc Ji Yeon ghen tị với Goo Hara vì nhận đuợc sự dịu dàng của cậu nhưng cô lại chỉ có thể đứng nhìn và chẳng thể làm gì. Đã có lúc cô căm tức Hara nhưng cô lại chẳng có ý nghĩ độc địa xấu xa gì cho cam. Cũng có nhiều khi, cô thấy biết ơn Hara, vì cô đã mang lại cho Thiên hơi ấm, để trong 4 tháng cô đi, cậu không cô đơn 1 mình. Nhưng đó chỉ là suy đoán của cô mà thôi… 

[Longfic] Công chúa vs Lọ lem | JunJi |Where stories live. Discover now