Ngoại truyện 2

720 28 0
                                    


Xin chào, tôi là Triệu Duẫn Thiên, con trai của Ba Kết và Mẹ Bình. Năm nay tôi 22 tuổi, đang học năm ba Khoa Tự nhiên Đại học X - Khoa mà năm xưa ba mẹ tôi từng làm mưa làm gió một thời.

Tôi từ bé bị ảnh hưởng từ mẹ bởi sự ham mê làm thí nghiệm hóa học, nên tôi đã theo luôn con đường ba mẹ tôi đã đi. Tôi thấy thú vị đấy chứ.

Cuộc sống của tôi sẽ rất khô khan nếu chỉ có học và làm việc, nhưng rồi, cô ấy bỗng dưng xuất hiện, làm thay đổi toàn bộ thế giới của tôi.

Và cô gái ấy là... Hàn Giai Tịch.

……………………………………

Tình huống chúng tôi gặp nhau khá hài hước. Trong khi tôi đang ngồi trên xe buýt để về nhà, bỗng dưng cô ấy chạy lên xe, rồi đảo mắt nhìn cả xe, nhanh chóng chạy xuống chỗ tôi ngồi, miệng lí nhí nói mấy chữ:

- Anh giúp tôi chút được không?

Nhìn dáng vẻ chạy như bị ma đuổi kia, cộng với tấm lưng áo ướt đẫm, tôi gật đầu. Bỗng, trên xe có một ai đó xuất hiện, tôi thấy rất quen mắt.... À rồi, Giáo sư Lãn, ông ấy đang tìm ai nhỉ?

Cô gái bên cạnh đang điều chỉnh lại hơi thở, ngẩng đầu lên rồi vội cúi xuống. Giáo sư Lãn đang đi về phía chúng tôi, tôi thắc mắc thì thấy ông ấy mở lời trước.

- Hàn Giai Tịch. Em... Ơ, Triệu Duẫn Thiên, sao em ở đây?

- Em....

Tôi không biết trả lời ra sao, bỗng dưng cô gái bên cạnh mở lời trước.

- Bạn trai em đấy Lãn Giáo sư. Bọn em đang bận lắm, em không có thời gian nộp thiết kế cho thầy đâu, tuần trước em vừa nộp hai bản mà.

- À. Vậy thì tuần sau hẵng nộp, hai đứa đi chơi vui vẻ.

Lãn Giáo sư đi xuống phía cuối xe ngồi, đợi đến trạm kế tiếp liền đi xuống. Cô gái bên cạnh tôi thở phào, tôi vẫn trong tình trạng ngây người thì cô ấy nói.

- Cảm ơn anh nhé học trưởng. May mà có anh giúp không thì em lại phải thức thâu đêm rồi.

- Ừ. Không có gì.

Tôi đáp, rồi im lặng chờ tới trạm về nhà, không hề biết cô gái kia đang nhìn tôi với ánh mắt khá... kì lạ.

==========================

- A. Xin lỗi ạ.

Hàn Giai Tịch ngẩng đầu lên, tôi vừa xoa lưng, vừa nhìn cô ấy.

- Anh là cái người hôm trước giúp em trên xe buýt phải không ạ?

………………………………

- Anh có vẻ trầm quá nhỉ? Em không thấy anh nói nhiều.

- Ừ.

Tôi đáp lại, mà hình như, đúng là tôi trầm thật.

- Vậy gặp anh sau nhé.

Hàn Giai Tịch rời đi, tôi nhìn bóng lưng ấy đi khuất tầm mắt, nhấc chân về lớp.

………………………………

Tần suất gặp nhau của tôi và cô ấy ngày càng nhiều, ở canteen, thư viện, cả quán cà phê bên kia đường cũng có thể gặp được cô ấy.

Và tôi cũng không biết rằng, cô ấy từ bao giờ đã có một vị trí trong trái tim tôi.

_________________________

- Triệu Duẫn Thiên, ngày mai em đi du học rồi, anh có gì muốn nói với em không?

Hàn Giai Tịch đứng trước mặt tôi, vẻ mặt rất chờ mong. Tôi... biết nói gì với cô ấy bây giờ?

- Nói cái gì? Anh biết nói gì với em đây? À có. Học hành chăm chỉ.

Hàn Giai Tịch vừa nghe hết câu của tôi, chạy ù đi. Câu nói sau... Tôi vẫn chưa nói.

"Anh chờ em."

==========================

Tôi không ngờ, cô ấy đi, là đi những 5 năm. 5 năm cô ấy không về thành phố X một lần nào. 5 năm hai chúng tôi không có một tin nhắn. Và 5 năm, tôi vẫn chưa bộc lộ tình cảm của mình với cô ấy.

……………………

- Ê, Thiên ml, biết gì chưa?

Âu Vi Mạt cùng Lăng Trác Hàn xuất hiện trước mặt tôi. Âu Vi Mạt mở lời trước. Tôi thì biết gì?

- Có gì à?

- Ngày mai con của chú Bạch Dương với cô Nhân Mã sẽ về nước đấy.

- Thì sao?

- Mày không biết nhóc đó hả? Con bé tên gì nhỉ?

Âu Vi Mạt quay qua chọc tay Lăng Trác Hàn hỏi.

- Hàn Giai Tịch.

Nhận được đáp án từ Lăng Trác Hàn, tôi ngây người. Cô chú Bạch Dương là ba mẹ của cô ấy? Tôi liệu đã biết những gì về cô ấy, ngoài việc biết cô ấy học năm nhất và khoa Thiết kế đây?

- Ừ.

- Mày có đi đón nhóc ấy không?

- Không biết. Ba mẹ tao bảo đi thì tao đi.

Âu Vi Mạt liếc mắt qua Lăng Trác Hàn, hiểu ý nhau, cả hai rời đi trước, chỉ còn tôi ở lại thư viện Thành phố.

…………………………………

Sáng hôm sau, tôi đến sân bay từ 7h sáng, chờ mong các chuyến bay hạ cánh, sẽ là nơi cô ấy học về thành phố X - London.

Chừng hai tiếng sau, trên loa thông báo chuyến bay từ London Anh về X, Trung Quốc đang chuẩn bị hạ cánh. Tôi đứng bật dậy, chờ đợi cô ấy đi ra từ khu check-out.

Tôi ngày ngày vẫn lặng lẽ xem từng dòng trạng thái cô ấy đăng, xem từng bức ảnh cô ấy chụp, nào là "Con mắt" của London, Đại học Cambridge nơi cô ấy theo học.... Và tôi phát hiện, cô ấy không có tôi, vẫn sống rất tốt.

Tôi lặng lẽ rời khỏi sân bay, nhưng vừa quay lưng đi được hai bước, một giọng nói vang lên, giữa sân bay đông nghịt, tôi vẫn nghe thấy rõ.

- TRIỆU DUẪN THIÊN. Em đi 5 năm, anh cũng không tìm em à?

Tôi quay lại, cô ấy kéo vali theo, chạy ù đến chỗ tôi.

- Sao em biết là anh?

- Tại vì yêu anh.

Cô ấy bật khóc, ôm chầm lấy tôi. Tôi choàng tay kéo cô ấy vào lòng, một nửa của tôi.

==========================

- Nè, anh đang nghĩ gì mà ngồi im như tượng thế? Con khóc nãy giờ kìa.

Tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, thấy cô ấy đang quơ tay trước mặt tôi, ngón áp út của cô ấy, có một chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh.

- Anh đang nghĩ là, tại sao em lại nhận ra anh giữa biển người như vậy ở sân bay?

- Thì em nói rồi đấy thôi. Yêu anh nên mới nhận ra anh đấy.

Cô ấy ôm chầm lấy tôi, cười khúc khích.

















Câu chuyện của tôi là như vậy đấy. Còn những người khác thì sao nhỉ? Để tôi đi tìm hiểu nhé.

〈12cs, full〉 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐥'𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ