Ngoại truyện 3

527 21 0
                                    


- Hàn Giai Tịch. Em có nghe thấy tôi vừa nói gì không?

Hàn Giai Tịch ngẩng đầu lên, thấy Lãn giáo sư đang nhìn mình một cách... thì vội cười xuề xòa.

- Hì hì. Em sẽ chú ý hơn thưa giáo sư.

Lãn giáo sư cũng không quay xuống nữa, Hàn Giai Tịch thở dài.

………………………………………

- Lãn giáo sư, đây là hai bản thiết kế của em. Thầy đừng mong đòi hỏi em nộp thêm trong vòng 2 tuần tới. Em đi đây. Tạm biệt giáo sư.

Hàn Giai Tịch chạy ngay đi, không để Lãn giáo sư nói thêm.

- Con bé này thật là.... Dù sao cũng đã nộp hai bản.

Lãn giáo sư mở cờ trong bụng. Đây là học viên ưu tú nhất của ông, tất nhiên không khỏi có chút tự mãn rồi.

==========================

- Giáo sư. Em đã nộp hai bản rồi mà!!!

Hàn Giai Tịch khóc ròng.

- Nhưng mà....!

- Thầy à, em bận lắm, thầy đừng nói gì nữa nhé!! Em về đây.

Hàn Giai Tịch chạy đi, không dám ngoảnh mặt lại. Vừa bước lên xe buýt, tìm kiếm chỗ ngồi thì thấy một nam sinh khá cao ráo, liền đến nhờ vả.

- Học trưởng à. Anh giúp em một chút nhé, được không ạ?

- Ừ... ừ.

Hàn Giai Tịch vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lãn giáo sư xuất hiện trên xe buýt, vội cúi xuống.

- Hàn Giai Tịch em... Triệu Duẫn Thiên, em là???

- Em...

Người bên cạnh Hàn Giai Tịch không biết trả lời ra sao, trong lúc quýnh quáng, liền nói dối không chớp mắt:

- Đây là bạn trai em Lãn giáo sư. Thầy đừng làm phiền tụi em đi chơi chứ?!

- Ừ ừ. Hai bản thiết kế em cũng nộp rồi, vậy hai đứa chơi vui vẻ.

Hàn Giai Tịch thở dài, chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh. Mái tóc sẫm màu cắt gọn gàng, mũi cao, lông mày rậm, da trắng. Cực phẩm như này sao cô chưa thấy trong trường nhỉ?

- Cảm ơn học trưởng, không có anh giúp thì em lại phải thức khuya rồi.

- Không có gì.

Hình như anh ấy hơi ít nói thì phải, Hàn Giai Tịch khẽ đánh giá.

==========================

- Ui da.

Hàn Giai Tịch đang chạy đi nộp bản thảo thì đâm sầm vào lưng một ai đó. Vừa kêu đau, ngẩng lên thì một bàn tay khẽ đưa ra.

- Có sao không?

- Là anh à? Triệu học trưởng.

Hàn Giai Tịch nhớ lại gương mặt ấy, có chút lúng túng cầm lấy tay Triệu Duẫn Thiên. Ngón tay mảnh khảnh, vừa dài vừa thon, nhìn rất đẹp mắt.

…………………………

- Anh có vẻ ít nói vậy?

Hàn Giai Tịch chống cằm, uống một ngụm nước, hỏi.

〈12cs, full〉 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐥'𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ