Vì mình cũng muốn được viết một cuốn sách về countryhumans nên tuy văn phong mình dở, mong mọi người thông cảm cho mình nhé :P
Au countryhumans của mình liên quan đến phép thuật, viễn trưởng, mang tính chất giải trí chứ không phải lịch sử hay chính...
Bây giờ là 7:00 sáng, lúc mà mặt trời đã ngẩng cao, vài tia sáng lẻn qua khe rèm cửa làm cho căn phòng ngủ được thắp sáng lên một chút. Con người có ngôi sao trên khuôn mặt vẫn còn đang say sưa yên giấc trên bàn làm việc, sập giấy tờ nằm lộn xộn khắp nơi, chắc anh phải thức đêm để làm đống giấy tờ này rồi.
Nhưng không phải cậu là một người chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Cậu cũng có một số người bạn hay đồng chí ngày xưa chứ, nhưng giờ họ đều bận rộn hết rồi, nên cô đơn lắm. Không có việc gì làm nữa nên chỉ biết lủi thủi trong nhà, có khi thì ra ngoài đường dạo 1 mình.
Việt Nam nhíu mày, mắt từ từ mở ra, từ từ lấy bàn tay của mình hất nhẹ vài tấm giấy vẫn còn vương trên mặt để lộ ra khuôn mặt trẻ trung của thanh thiếu niên, nét hiền từ, nhân hậu. Cậu khó khăn ngồi dậy, do ngủ trên bàn làm cho cậu ê hết cả lưng. Đánh một cái ngáp dài. Hôm nay lại tiếp tục cho 1 ngày mới của cậu.
Việt Nam bước tới mở rèm cửa ra, kéo chiếc cửa sổ sang bên trái, luồng gió nhẹ hơi se lạnh thổi vào phòng. Thật là yên bình làm sao, cậu chỉ muốn tận hưởng cơn gió nhẹ và ánh nắng của mỗi sáng này mãi thôi.
Nam ngắm phố một lúc rồi quay lưng lại bàn làm việc, vô tình có 1 tờ giấy làm cho cậu phải chú ý đến.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cậu không biết tờ đơn xin phép này để làm gì. Chỉ biết hồi đó sau cuộc họp Asean các anh đồng chí đưa nó cho cậu, không nói là ai đưa.
Đúng rồi, hội nghị Asean.
Mọi người, không, là các nước thành viên Asean. Lúc đó là ngày đầu tiên cũng là lúc anh chính thức là thành viên của Asean, nhưng cậu không tài nào bắt chuyện được với họ, câu chào cũng khó. Dù vậy cậu cũng không muốn gây bất hòa với họ khi mình trở thành một thành viên Asean.
Tiếng chuông từ điện thoại của Nam reo lên.
Nam nhấc máy, là của Russia! Cháu của cậu
Thật ra Russia cũng lớn hơn và to xác hơn Nam nhưng vì lí do khách quan là, Việt Nam là bạn, hay còn gọi là đồng chí thân thiết của Ussr, cha của anh ta nên ~~~~ Russia phải gọi Nam bằng chú. ( nghe hơi lạ nhỉ? Au của mình khác với mọi người :P )
Nam nhấc máy bắt chuyện với Rus:
"Chào cháu Russia, có chuyện gì ở Moscow à?"
"Cháu chào chú Nam, mà chú ơi cháu cần chú giúp!"
"Hể?! Sao vậy"
"Cháu không còn ở Moscow nữa! Bây giờ cháu đang ở sân bay Nội Bài đây! Nhưng mà………"
"Cháu bị lạc rồi!! Đã mười năm trôi qua rồi cháu không nhớ cái khỉ gì hết cháu thật đãng trí mà!! :'((("
Russia tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng dễ quên đường, phải nói là hay lạc đường.
"Vậy chú sẽ đến đón cháu ngay, cháu đứng yên đó nhé!"
"Cháu chờ chú đó!"
Cả hai tắt máy, Nam hấp tấp vệ sinh cá nhân, mặc chiếc hoodie màu vàng đỏ của mình với quần tây đen chạy từ lầu hai xuống lao ra cửa phi thẳng đến chỗ thằng cháu nhưng mà bằng chân.
*Tại chỗ của Russia*
Russia mỉm cười, đứng yên. Lâu rồi không gặp chú Nam. Anh quý chú ấy lắm, tuy xưng hô với người nhỏ con hơn cậu bằng chú có hơi lạ nhưng nó lại cho cậu cảm giác như Nam là ruột thịt của mình, bù đắp cho anh nỗi lòng mất cha. Không biết chú đã thay đổi như thế nào rồi, thật háo hức làm sao.
Russia mải mê trong dòng suy nghĩ, cậu không biết rằng phía sau có vài bóng đen lẫn trốn trong đám đông từ từ tiến tới với một ống tiêm chứa loại vacxin gì đó.
Mình viết cũng khá nhiều nhỉ? Nếu có sai sót xin hãy bỏ qua cho mình :'33