Chap 10

2.9K 249 85
                                    

"Philippines!" Malaysia

"H...hể?" Philippines

Malaysia chống tay cố bước xuống giường nhưng bị cô y tá giữ lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Malaysia chống tay cố bước xuống giường nhưng bị cô y tá giữ lại.

"Không được, chân của em vẫn chưa lành nên chưa được cử động mạnh đâu!"

"Nhưng mà...bạn em...!" Malaysia

"Malaysia à, tớ không sao đâu, nghe lời cô ấy đi nhé?" Philippines

Nhờ lời khuyên nhắc của cậu bạn nên Malay mới yên vị ngồi trên giường, cô y tá còn đỡ cậu ngồi gác trên chiếc gối êm ái được kê trên thành giường để cậu dễ dàng nói chuyện với Philip.

"Cám ơn nhiều." Malaysia

"Uhm, không có gì. Bây giờ chị phải ra ngoài đây, chúc mấy đứa trò chuyện vui vẻ nhé."

Sau đó cô ấy rời đi, kèm theo nụ cười trên môi.

"Chà, cô ấy thực sự rất tốt nhỉ?" Philippines

"Ừ. Nhưng mà...! Chúng có làm gì cậu không? Lúc bị bắt tới đây đó!" Malaysia

"Uhm~, lúc tớ tỉnh dậy thì đã nằm trong phòng bệnh rồi, vả lại họ còn chăm sóc tớ rất tốt. Mà trong khi tớ ở đây cậu đang ở đâu và làm gì vậy? Indo đâu rồi?" Philippines

"Indo vẫn ổn, còn tớ thì..." Malaysia nhìn sang Việt Nam, con người nãy giờ ngồi quan sát họ.

"Ai da, quên mất. Xin lỗi đã lơ cậu nãy giờ chẳng chịu chào hỏi gì cả! Mà...cậu là ai vậy?" Philippines

"Hở? Mình là Việt Nam! Chúng mình đã gặp nhau trong hội nghị Asean năm đó đấy. Chắc vì sau sự kiện đó ta không còn gặp nhau nữa nhỉ?" Việt Nam

"Việt Nam...cái tên lạ quá, mà hội nghị gì? Chúng ta gặp nhau khi nào?" Philippines bối rối

"Gì cơ, cậu không nhớ à?" Việt Nam

"Tớ..." Philippines

Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, Philip kêu lên một cái bấu lấy đầu của mình, nhiều hình ảnh cứ lướt qua trong trí nhớ một cách nhanh chóng, nào là những khuôn mặt toàn bị che đi, những sinh vật màu đen đáng sợ, còn có cả máu và đống đổ nát chìm trong biển lửa. Chúng chân thật và quen thuộc một cách kì lạ, mặc dù cậu không biết chúng. Cặp mắt mở to hết mức cúi xuống chiếc chăn nhăn nhó, hô hấp trở nên nặng nhọc, mồ hôi đổ ngày một nhiều, cậu đang cố gắng chối bỏ những thứ kinh khủng đó thì

.
.
.

CHÁT!!!!

CHÁT!!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Yêu Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ