Chap 11

2.5K 226 121
                                    

*7:00 sáng*

Một nhóm ít bác sĩ đang bàn bạc xì xào gì đấy ở ngoài rồi gật đầu đồng ý, cô y tá bước vào phòng bệnh, nơi mà 3 country đang nằm chờ tin tức sao cuộc kiểm tra sức khỏe.

"Được rồi, không để các em chờ lâu nữa. Các em sẽ được xuất viện trong sáng nay đấy! Và thứ hai, UN nhờ chị đem cho mỗi đứa chiếc chìa khóa của phòng mình đây, chiếc thẻ được móc kèm theo này có ghi rõ số tầng và phòng rồi nên khỏi lo bị lạc nhé!"

"Vâng!" _Cả 3 đồng thanh.

*Một lúc sau*

Cả 3 sửa soạn xong, đi ra ngoài đứng trước cửa phòng bệnh.

"Thôi mà Malay, mình tự đi một mình cũng được mà..." _Philippines

"Không. Cậu hậu đậu lắm. Lỡ có xây xát gì phải nằm viện nữa, tớ sẽ hộ tống cậu." _Malaysia

"Nhưng mà...ta cách nhau đến tậng 3 tầng lận đó." Philippines

"Thật là~ đừng có lo cho tớ. Nào! Không lề mề nữa ta đi thôi! Gặp lại cậu sau, Việt Nam." _Malaysia nắm lấy sau vai Phil mà đẩy về phía trước một cách vội vã, không quên vẫy tay tạm biệt Nam. Việt Nam cũng vẫy lại, trông Malay nhiều năng lượng thật nhỉ?

.
.
.

*Chỗ của Malaysia và Philippines*

"Mal à chậm thôi! Cậu định xô tớ ngã luôn hả??"_Phil

"Đừng lo, đảm bảo an toàn đến khi về phòng mà!"_Malaysia

Nói vậy thôi, ai mà tin tưởng nổi cậu ta chứ.

"Aaa! Là Philippines kìa. Philippines!! "_???

Từ xa có 2 country đang đứng cạnh nhau, đó là Israel và Greece.

"Đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại nhỉ? Trời ạ! Tớ nhớ cậu mòn mỏi luôn đó!"_ Israel tiến về phía đối diện với vẻ háo hức

"Ờ...cậu là...?"_Philippines

"Là Israel, bộ cậu quên tớ luôn rồi à? Trời ạ thiệt tình luôn ấy ~."_Cậu lắc đầu ngao ngán

"Xin lỗi tớ không nhớ cậu la-...

"AaAAaaaa!!! Thôi chết Philippines cậu đang bị cảm đấy! Phải cẩn thận chứ! Lỡ lây cho họ thì sao??? Thôi bọn tớ đi nhé Phil không được khỏe nên cần phải về phòng nghỉ ngơi nên TẠM BIỆT!!!"_Nói xong hai từ cuối cả hai đều đã chạy mất hút. Israel và Greece vẫn còn bất ngờ chưa tiếp thu xong chuyện gì vừa xảy ra.

"........gì mà gấp zậy?"_Israel

"...có lẽ...ta không nên để ý làm gì nhỉ? Mau đi tìm thư viện nào."_Greece nhẹ nhàng nói

"Ờ."_Israel gãi gãi đầu

*Quay lại chỗ Việt Nam*

"Nó đâu rồi...chà...A! Đây rồi đây rồi!"_Việt Nam

Sau một hồi đi vòng quanh cậu mới nhận ra phòng mình khá gần với cầu thang bộ cậu vừa đi lên, khá mất công, dù vậy cậu cũng không bận tâm đâu. Hành lang khá rộng và thoáng, dễ bị lạc, vang lên là những tiếng bước chân không quá to của cậu, ở đây khá yên ắng, không biết các country vẫn còn trên phòng hay đã tập trung đâu hết rồi. Lấy chiếc chìa khóa rồi đút vào trong ổ, khi mở cửa ra, Việt Nam khựng lại.

Yêu Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ