Chap 12

1.7K 175 73
                                    

"...tôi-

Singapore đặt tay lên trán, thở một hơi dài.

"Các cậu đi trước đi, tớ có việc với cậu ta một lát."_Singapore

"Ơ, nhưng mà..."_Indonesia

"Tớ sẽ theo kịp mà, đừng lo."_Singapore

Nghe anh nói vậy, tất cả mọi người không phản đối gì rồi lặng lẽ đi, chỉ còn lại Việt Nam và Singapore ở đây.

"Nghe này Singapore, chúng ta có thể xuống đó và nói chuyện mà, tớ không muốn phải mất thời gian của cậu đâ-"_Việt Nam

"Còn cậu nữa!"_Singapore quay mặt về phía cậu, gắt giọng.

"!? Vâng!"_Việt Nam giật mình, tự nhiên đổi sắc vậy?

.
.
.

*ào ào*

*két*

"Nào, chìa tay ra cho tôi xem."_Singapore

*nhìn chằm chằm* ~~~

"Tạm ổn, tôi chấp nhận."_Singapore

"Ờm, mà nè, tại sao cậu phải làm như vậy?_Việt Nam

Vừa nói xong, ngón tay Singapore liền đẩy mặt kính của mình lên.

"Là thành viên trong tổ chức cấp cao Asean, tôi có trách nhiệm phải chỉnh đốn nề nếp tác phong của các cậu. Lúc nãy con người của cậu trông thật luộm thuộm, nếu để mọi người thấy cái bộ dạng này thì cậu còn mặt mũi không? Hay là cậu sẽ đào một cái lỗ rồi chui xuống đó khóc lóc, hửm?_Singapore

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không dám tái phạm đâu, cám ơn cậu đã nhắc nhở!"

Việt Nam cúi đầu cám ơn, tay đặt hai bên hông. Thấy hành động đó Sing quay mặt dang chỗ khác, khuôn mặt trở nên lúng túng, tay để lên cạnh kính, nói lí nhí.

"Tự nhiên, cậu nhất thiết phải làm vậy à..."_Singapore

"Hửm? Cậu nói gì tớ nghe không rõ."_Việt Nam

"Im đi, không phải tôi nói cậu!"_Singapore

"Xi...xin lỗi!"_Việt Nam

Singapore mắng cậu xong rồi quay lưng.

"Mau đi xuống thôi, kẻo họ chờ."_Singapore

"Ừ, phải nhỉ. Chắc chắn họ đang chờ chúng ta đó."_Miệng Việt Nam có chút cong lên

.....

"Tôi là Singapore, hân hạnh được làm quen."_Singapore

Nghe Singapore vừa giới thiệu với mình, Việt Nam liền phấn khởi, đáp cậu ấy một cách thân mật.

"Tớ là Việt Nam, rất vui được làm quen."_Việt Nam

.
.
.

Việt Nam và Singapore đã đến chỗ căn tin, nơi đây vẫn còn khá đông đúc Country ở đây, đứng nhìn một lúc thì bất ngờ có một bàn tay đặt ở sau lưng họ.

"À, là Myanmar."_Singapore

"...Tôi có làm các cậu giật mình không? "_Giọng nói trầm nhẹ đáp lại

"Không, nhưng sao cậu lại ở đây?"_Singapore

"Thailand nhờ tôi đi đón các cậu."_Myanmar nói xong rồi đẩy hai người họ, hòa mình vào dòng người tấp nập. Anh cứ đẩy họ, không để họ tự đi khiến ai đó đang cảm thấy rất không thoải mái mà cau mày, Việt Nam thì hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Yêu Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ