Chap 15

1.4K 119 26
                                    

Càng ngày sự đoàn kết này sẽ không còn nữa, mọi thứ đã trở nên căng thẳng hơn.

Ở chỗ Việt Nam và Laos

Trong lúc nhóm Đông Nam Á vẫn bàn tán vui vẻ thì 2 bọn họ sẽ đi hóng gió một chút, họ đang đứng trên lan cang nhìn xuống là mặt sân rộng lớn, nơi này được thiết kế như sân vận động vậy, có chỗ ngồi luôn. À mà hình như cái lỗ mà do cậu "tạo" ra đã được ai đó lấp rồi.

Làn gió thoang thoảng cùng với không khí trong lành, yên tĩnh, mọi thứ làm cho người ta được hòa mình vào thiên nhiên và cảm giác thanh thản như vầy. Nhưng Laos thì không, vì cậu cũng đang ít nhiều phiền lòng, nên cậu chẳng thể thưởng thức được, ít nhất là sau khi tâm sự với Việt Nam.

"Việt Nam à."_Laos

"Ừm, tớ đây này."_Việt Nam

"Đi với cậu khiến cho mình thoải mái lắm, vì tớ có thể chia sẻ nhiều chuyện với Việt Nam."_Laos

Việt Nam vui vẻ với những gì cậu bạn thân nói, rồi đáp lại.

"Thật mừng vì biết điều đó, mà cậu đang có chuyện gì trong lòng à?"_Việt Nam

"..."

"Không có, tớ chỉ nói vậy thôi."_Laos

"Laos à, tớ biết chuyện của cậu có vẻ khá khó nói, nhưng mà nếu cậu đã hỏi tớ thì đó là chuyện mà cậu cần tớ lắng nghe và giúp đỡ nhiều nhất, nên cậu đừng ngại mà."_Việt Nam

"Đúng là, tớ không thể giấu khỏi cậu mà..."_Laos lấy tay che miệng một chút mà phì cười, cách nói chuyện đó thật ấm áp. Laos hít một hơi, sau đó từ tốn hỏi:

"Khi cậu xuống tay với một người, cậu có cảm thấy tội lỗi không?"_Laos

...

"Cái cảm giác tội lỗi, ý tớ là, lấy đi mạng người ấy."_Laos

Việt Nam vẫn chưa tìm ra đáp án thích hợp cho câu hỏi này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Việt Nam vẫn chưa tìm ra đáp án thích hợp cho câu hỏi này.

"Tớ biết mà, nghe mắc cười thật đó. Bởi vậy tớ không dám kể ai hết, tự nhiên tớ lại đi đào lại chuyện cũ, đó là chuyện của mấy chục năm trước, tại sao tớ lại nhắc những chuyện thương tâm như vậy chứ."_Laos

"Laos à, tớ hiểu..."_Việt Nam

"Là hiện thân của nước Laos, bản thân tớ mang trong mình trọng trách bảo vệ đất nước. Vậy mà, tớ không hề nghĩ rằng mình sẽ phải lấy mạng sống của người khác cả. Tớ không muốn nhìn, bàn tay vẫn còn mùi máu này, nó thật đáng sợ! Tớ không muốn ai phải chết vì mình cả."_Laos

Việt Nam vòng tay ra sau lưng để Laos nhẹ nhàng nằm trong lòng mình, Laos dừng lại, không còn nói nữa, nước mắt thì vẫn chảy từ trong đôi mắt mở to ấy.

"Laos à..."_Việt Nam

"Việt Nam, tớ thật xấu xa nhỉ."_Laos

"Khi chúng ta được sinh ra, thì đất nước đã là một phần trong chúng ta rồi."_Việt Nam

"Việc xuống tay với kẻ thù thì đó là điều mà không thể tránh khỏi, kể cả tớ thì tớ thì, tớ không còn cách nào khác nữa, tớ cũng không thể quay đầu lại được. Vì thế Laos à, tớ muốn cậu hãy tiếp tục tiến lên phía trước, cậu rất dũng cảm để nói lên tâm sự của mình, và cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình."_Việt Nam

Việt Nam nhẹ nhàng để đầu cậu dựa vào vai mình.

"Chúng ta đều có một điểm chung cậu à."_Việt Nam

Laos không nói gì thêm mà tựa lên vai Nam, cậu muốn được như thế này thêm chút nữa.
.
.
.

Blue đi bộ vào khu hành lang, nơi này ít người ghé qua, không sáng lắm mà độ ẩm ở đây ngày càng tăng làm cho nơi đây trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. Cậu đi mãi, đi mãi một mình cho đến khi đến được khu hồ bơi rộng lớn này.

Cấu trúc của khu bơi này khá đặt biệt, lúc đầu sẽ như là một hồ bơi bình thường, nhưng càng bơi theo một hướng thẳng, thì sẽ xuất hiện những chiếc cầu thang xoắn ốc xuống mặt hồ, hoặc là những chiếc ống nhô ra phun dòng nước xuống. Cấu trúc mặt hồ cũng thay đổi theo tùy vào bạn bơi xa bao nhiêu, không gian nhỏ hẹp hoặc rộng lớn. Độ sâu cũng thay đổi theo tùy lúc, lúc nông chỉ chưa đến đầu gối nhưng lúc thì sâu đến chục mét. Ánh sáng chiếu vào đây cũng không làm cho nơi này thêm sức sống, mang một cảm giác u buồn, nhưng nơi này lại làm cho Blue cảm giác không muốn rời khỏi nơi này, mang cho cậu một cảm giác thanh thản. Khi cơ thể khỏe lại cậu muốn một lần nữa đắm chìm trong làn nước mát này càng sớm càng tốt.

À, nếu mà nói Blue đang tự cách ly với mọi người thì không phải vậy. Ở hồ bơi này còn có sự hiện diện của một người nữa. Một người mà không bao giờ đi lên mặt đất, cậu ta được giao trọng trách quản lí khu nước này, một con "kình ngư" của đội. Anh ta đã ở quanh đây nãy giờ rồi, còn lí do gì thì chắc bạn biết đó.

"Jessie, tớ về rồi nè, đã lâu rồi không gặp nhỉ."_Blue

Một lúc sau mặt nước bắt đầu nổi lên.
---------------------------------------------------------
Sắp Tết ròi đó mn ơi hú hú ><
Hoàn thành thêm 1 chap nữa mừng ghieeeee
Mong các bạn thưởng thức chap trước khi Tết đến nhé. (dù có hơi ngắn một chút ^^').
À còn nữa, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc luôn ở bên các bạn nhé. ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ