RẦM!!!!
"Đồ điên! Đừng có nghĩ mình làm lớn mà làm gì thì làm nhé! Ông có biết như vậy là quá thô lỗ không?!"
"Đúng vậy! Mấy tên vệ sĩ đó đánh tụi tôi đến ngất! Sao không phải là cách bình thường chứ?"
"Như vậy là không tôn trọng tụi tôi rồi"
Và nhiều câu hỏi khác vang lên khắp hội trường, khuôn mặt UN tỏ vẻ không thoải mái, không biết khi nào mới tới lượt nói đây. Đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.
Đưa bàn tay của mình lên,nhấc nhẹ từng ngón tay của mình, một tên countryhumans bỗng bị nhấc bỗng lên, cũng là người lên tiếng đầu tiên bay lên không trung với độ cao khá nguy hiểm. Khuôn mặt có vẻ là quốc kì của nước Yemen. Tiếng la vang hết hội trường, ai cũng phải sợ lây. Làm ơn ai cứu anh ấy đi.
"Vậy...còn ai có ý kiến gì không?" UN
Mọi người đều im bặt, không nói gì là cách tốt nhất để ngài không nổi nóng lên.
"Tốt." UN
UN để bàn tay của mình sau lưng, Yemen lập tức được dịch chuyển về vị trí cũ không có thương tích gì, anh sẽ ám ảnh nó suốt đời đấy. Làm ngài giận sẽ gặp chuyện không hay đâu.
"Vậy chúng ta quay trở lại nhé." UN lại nở một nụ cười.
"Nếu các bạn thắc mắc tại sao các bạn bị tấn công thì tôi sẽ giải thích. Theo như sự theo dõi và giám sát của tổ chức chúng tôi thì sau khi chiến tranh kết thúc thì nhiều đất nước bị thiệt hại nặng nề đặc biệt là lòng tin của người dân, điều đó theo như tôi thấy thì nó rất ảnh hưởng đến sức mạnh của chúng ta. Nên nhớ, chúng ta không thể thiếu lòng tin của mọi người. Cho nên trước khi bắt các cậu tôi còn thử nghiệm các cậu một chút bài kiểm tra của tôi. Thật sự tôi rất mắc cười khi có ai đó đã sử dụng sức mạnh nhưng vẫn bị hạ đấy~." UN
Bị UN nhắc trúng tim đen, Việt Nam hơi giật mình, đầu hơi cúi xuống, ngẫm lại chuyện hồi sáng một cách thất vọng với chính mình. Tại sao cậu có thể quá bất cẩn vậy chứ. Nếu là trận chiến thật thì sao đây.
"Việt Nam, chú không được khỏe...?" Cuba lo lắm.
"Ah...ờ..không sao, tại tớ hơi mệt thôi.." Việt Nam
"Cho nên kể từ bây giờ là thời gian để tất cả các bạn bắt đầu luyện tập và thực hiện vài nhiệm vụ mà chúng tôi đưa ra cho các bạn sắp tới...và~~~, đây là một điều rất khó nói nhưng các bạn phải rời xa quê hương trong thời gian rất dài đấy." UN
"Cái....CÁI GÌ?????"
Cả hội trường lại rộ lên cùng với sự ngỡ ngàng và bất ngờ của mọi người. Không biết họ có nghe nhầm không nhưng rời xa đất nước trong thời gian dài là một ý tưởng không hề hay, nhất là mỗi khi đất nước có mâu thuẫn gì thì tính sao?
"Vậy, ai muốn hỏi gì thì xin hãy tìm tôi để được nói chuyện riêng, còn bây giờ hãy bắt đầu làm quen nhé!" UN
Kết thúc câu nói của mình, UN liền dang đôi cánh thiên thần trắng tinh to lớn đang phát sáng bao bọc lấy cả cơ thể của mình, đôi cánh cứ co lại không còn giống kích cỡ cơ thể của ngài rồi tan biến, để lại vài chiếc lông lơ lửng từ từ rơi dần xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đời
RandomVì mình cũng muốn được viết một cuốn sách về countryhumans nên tuy văn phong mình dở, mong mọi người thông cảm cho mình nhé :P Au countryhumans của mình liên quan đến phép thuật, viễn trưởng, mang tính chất giải trí chứ không phải lịch sử hay chính...