Chap 3

3.3K 307 77
                                    

  ( thứ lỗi cho mình, mình ngu văn lắm :'))) )

 

  Tuy bây giờ là trưa rồi nhưng vì hôm nay thời tiết không mấy đẹp nên bị những đám mây xám che lấp đi ánh nắng, cứ như trời sắp sửa mưa, tạo cho một bầu không khí lạnh lẽo và đượm buồn. Ở trên bầu trời có một chiếc trực thăng đang bay tới phía đồi núi được phủ bởi sương dày đặc. Chiếc trực thăng sau đó từ từ đáp xuống, sau đó thì hoàn toàn mất tích do lội vào trong sương mù đó.

  Chiếc trực thăng đáp xuống trên nền cỏ xanh mướt, xung quanh toàn cây cối, khó mà bị ai phát hiện, sau đó từ trong bụi cây đi ra có khoảng 5 người đàn ông mặc kính và áo sơ mi đen, còn có thêm 4 người nữa đang khó khăn vác mỗi người một chi của ai đó.

  Là Russia.

  Anh bây giờ hiện đang ngủ rất say, thật may vì họ chẳng làm gì anh ấy cả, một vết sướt cũng không. Nhưng có một điều là vì thân hình đã cao to mà cân nặng cũng không vừa phải chi nên mấy ông rất khổ sở để bê thằng " nhóc " này lên đây. 4 ông ai cũng đổ mồ hôi như suối, thở phì phò.

  Người phi công trên máy bay ra hiệu mọi người bước lên trực thăng, thấy vậy đôi chân nhích lên hướng tới máy bay.

  " Bụp bụp !! "

  Nền đất bỗng dưng kêu to, to tới nỗi làm cho những tên vest đen xung quanh giật mình, trong khi bọn chúng đang nhìn xung quanh thì có một tên cúi mình xuống, nhìn thấy có hai cái lỗ toát ra làn khói trắng, cái lỗ có chiều rộng bằng một viên đạn nhưng bị đục khoét rất sâu. Với khoảng cách xa như vậy mà làm thế nào được chứ?

  Chưa kịp đứng dậy, bỗng bị một ai đó đạp một phát ngay lưng, lấy đà nhảy ra khỏi người khiến hắn bị mất thăng bằng mà té ụp mặt. "Ai đó" trượt xoạt trên nền, ánh mắt toát lên sự dũng cảm, thể hiện sự mạnh mẽ của một cựu chiến binh từng trên chiến trường giờ đã trở lại:

 "Ai đó" trượt xoạt trên nền, ánh mắt toát lên sự dũng cảm, thể hiện sự mạnh mẽ của một cựu chiến binh từng trên chiến trường giờ đã trở lại:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 ( mình bị bí cây ak :')))) )

  "Xin hãy trả lại người thân của tôi, nếu các anh không muốn tôi dùng biện pháp mạnh" câu nói của Nam mang vẻ nghiêm nghị và răng đe, nhưng bọn chúng có vẻ không sợ hãi cho mấy, bọn chúng không phải tầm thường đâu, cậu phải dè chừng thôi.

  "Kìa các cậu, có thấy gì không?"

  "Aaah~ hôm nay chúng ta hên rồi"

  "Mau mau bắt hắn đi, tôi không rảnh để đứng đây đâu."

  "Tên lùn này mà đòi chống lại với chúng ta à? Tội nghiệp không ai trông nó nhỉ?"

  Cuộc hội thoại của chúng đều bị Nam nghe được hết, nhưng mà tại sao bọn chúng dám chê cậu LÙN hả??? Nam Nam tuy là một người rất hiền nhưng xúc phạm cậu là xác định luôn.

  Việt Nam lấy đà rồi xông tới, chân của cậu đạp thẳng ngay mặt của một tên. Ba tên cùng xông lên nhưng cũng bị Việt Nam lấy phần sau của súng đánh ngay vào gáy một tên, rồi lấy thân súng mà đỡ lại những cú đấm hướng vào mặt cậu sau đó dùng lực mà hất ra làm hai tên bị ngã ra sau.

  Một tên chơi xấu cậu lấy cây súng lục trong người hướng sau lưng cậu, "Đoàng !" Trượt rồi, Việt Nam đã né được nếu không Nam sẽ có sẹo trên mặt mất. Việt Nam cũng cầm cây súng của mình nhắm chính xác ngay khẩu súng lục khiến nó bị văng ra rất xa. Một lực va chạm cực mạnh, làm cho khẩu súng bị móp một phần. Viên đạn đó không phải bình thường đâu.

  Cả đám lùi lại, không dám lại gần cậu. Việt Nam khẽ mừng trong lòng, quả nhiên kinh nghiệm trong trận chiến của cậu vẫn không thay đổi, cậu cất tiếng nói với tên lúc nãy bắn Nam:

  "Tôi thật sự không muốn làm hại các anh, nhưng làm ơn, đó là người thân của tôi, làm ơn hãy trả lại cho tôi."

  Tên đó nghe cậu nói xong, tự nhiên miệng hắn từ từ cong lên, một tay lấy cặp kính đen của hắn ra để lộ một đôi mắt xanh biếc, hắn nói:

  "Chúng tôi, có tư cách gì để cậu nói chuyện tử tế với chúng tôi vậy?"

  "Không phải là vì các anh không có tư cách, tôi chỉ muốn chút tôn trọng với anh thôi."

  "Vậy à?"

  "..."

  "Này để tôi nói cho mà nghe, tôi có câu chuyện thú vị lắm."

  Việt Nam tò mò, giờ này mà chuyện trò gì nữa chứ.

  "Cậu có biết...Ussr không?"

  Nam bất ngờ, ờ thì Ussr đương nhiên ai cũng biết nhưng hắn nhắc đến anh ta chắc phải có chuyện gì chứ.

  "Không ai biết lí do vì sao anh ta đột ngột qua đời nhưng có lẽ tôi là người biết đó."

  Cái gì vậy, hắn đang âm mưu gì, nhưng Ussr chết là vì sao chứ, Nam trợn mắt lắng nghe, nhưng mà.

  "Trừ khi cậu đi theo CHÚNG tôi"

  Một bàn tay thô ráp nắm lấy đầu cậu mà nhận xuống nền đất, trán là nơi bị tiếp xúc mạnh nhất, Việt Nam vì cú nhận đó mà ngất xỉu, trán bị bầm tím.

  Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

  "Wahhh! Joseph anh giỏi diễn xuất quá!" Mọi người vỗ tay tán thưởng anh.

  "Cám ơn không có chi."

  "Mà cái chết của Ussr..."

  "Tôi chịu, chỉ lợi dụng sự thân thiết để bắt mồi thôi."

  "Hể?? Cậu thật là...~"

  Một tên bế cậu lên, tên nào cũng ngắm nhìn khuôn mặt cậu lúc không tỉnh có một chút gì đó rất dễ thương. Chẳng ai tin cậu là một thằng đã hơn 60 cả.

  Cả đám lên máy bay, sau đó hướng lên trời mà bay đi. Không biết là bay đi đâu. Chỉ biết là có ai biết rằng đất nước của họ đang bị bắt đi hay không.



  Chap này hơi dài đấy, mà mình đăng sớm nhỉ, vì sau này mình có rất nhiều bài kiểm tra nên phải tận dụng thời gian thôi :333

 

 

 

Yêu Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ