Chap 4

3K 299 33
                                    

  Trong 1 khoảng không gian chẳng có gì ngoài mảng đen vô tận, điện thoại ai đó đột nhiên sáng lên, soi vào một phần của khuôn mặt đang đối với chiếc điện thoại. Đó là Việt Nam, mắt cậu hơi nhíu rồi mở ra một cách nặng nề, vì cú tiếp đất bằng trán đó mà làm cho cậu bây giờ có hơi choáng nhưng cũng bình thường trở lại.

  Nam nhấc điện thoại lên, cậu nhận ra ngay đó là chiếc điện thoại của mình vì màn hình có ảnh selfie của ai đó ( là ai ta? ), nhưng hãy để ý đến giờ kìa, đã 5 giờ chiều rồi ư? Cậu đã ngất bao lâu vậy?

  "Bộp..bộp"

  Việt Nam giật mình, cậu nghe có vài tiếng bước chân hình như đang hướng tới mình, chẳng lẽ do ánh sáng của điện thoại gây ra sự chú ý? Cậu vừa lùi lại một bước, nhưng phía sau lại có những tiếng bước chân khác. Giờ chỉ còn một cách thôi là đèn flash lên và soi lên phía trước.

  ...

  Không phải chứ...?

  Là họ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


  Là họ...

  "......ơ?"

  Chúng tôi ngơ ngác vài giây, một phần là bất ngờ rằng tại sao họ lại ở đây, một phần là chúng tôi không hề nói chuyện với nhau sau khi chiến tranh, cũng như từ lúc hội nghị Asean đầu tiên, cứ như người dưng vậy. Bây giờ gặp lại nhau ở tình huống này, tất nhiên là rất khó xử.

  Nhưng tại sao...

  Khóe mắt cậu...cay cay...

  Dù lạnh nhạt với cậu, hay đối xử như người lạ, khi gặp lại người thân cậu cứ như gặp lại gia đình của cậu vậy. Đột nhiên một giọng nói thốt lên...

  "Nam..." Laos

  "Là Nam Nam, có phải không?" Campuchia

  Nước mắt cậu tạo thành dòng, đó là cái tên thân thuộc mà họ hay gọi cậu nhất, họ vẫn không quên. Giọng nói của họ có phần hơi run, có lẽ là sắp khóc chăng?

  Từ từ cả hai phía đều tiến tới, bước từng bước một lúc cũng tăng tốc mà chạy tới đón lấy cái ôm thật chặt của đối phương mà không có sự chần chừ. Tình cảm gắn bó, thân thiết đã trỗi dậy trong họ. Họ ôm lấy người đồng chí chí cốt của mình.

 Họ ôm lấy người đồng chí chí cốt của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 

  "Nam à!!!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  "Nam à!!!"

  "Hai cậu...."











  "Tớ không hiểu, các cậu giải thích cho mình được chứ?"

  Sau cuộc hội ngộ đó, Việt Nam bây giờ đang đặt cho họ câu hỏi rằng tại sao họ phải lạnh nhạt với cậu, đương nhiên với một người cảm thông như cậu sẽ không trách ai hết.

  "Nói cho tớ nghe, nếu các cậu cần gì tớ sẽ sẵn sàng giúp mà, tớ không giận đâu! Mà nếu là do người dân của tớ, thì tớ sẽ cố gắng khắc phục mà."

  Dù Nam đã cố gắng cho họ cơ hội rất nhiều nhưng đối phương có lẽ rất ấp úng, không biết chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy. Cuối cùng Laos cũng cất tiếng:

  "Nam à, cậu hoàn toàn không sai, tớ cũng không có chuyện gì, nhưng mà...cậu có thể đừng hỏi nữa được chứ...?"

  "Ể?"

  "Đây là...chuyện...thật sự tớ không có ý đó với cậu, làm ơn hãy tin tớ, thật sự tại tớ quá yếu đuối, không có tiếng nói lớn, tớ mong cậu...!"

  "Laos, thôi nào,..."

  Campuchia dỗ dành em trai mình, Laos vì uất ức cho Nam, uất ức cho cậu lắm, nhưng cậu chẳng thể làm được gì. Laos nói thêm một câu trước khi cổ họng cậu nghẹn lại:

  "Là vì người dân tớ..."

  "Ư aaaaah....!!"

  Nam nhìn cậu, thấy mình có hơi ép bạn mình, cậu cũng thấy mình có lỗi lắm, Nam đến vỗ lưng, mong sẽ trấn an Laos

  "Laos, đừng khóc, tớ không hỏi nữa, được chưa?" Nam đưa đầu của Laos áp vào ngực mình, vừa xoa xoa.

  Thật sự, Laos là một người rất quan tâm Nam, rất rất luôn, có lẽ cậu ấy và người dân của họ đã có chuyện gì? Với lại Nam không hề gây chiến tranh với ai hết, Nam hơi nghi ngờ, có lẽ ai đó đang đứng sau chuyện này để hãm hại cậu?

  "Campuchia! Laos!!"

  Giọng của một cậu thanh niên cất lên, hấp tấp chạy đến chỗ chúng tôi, ủa? Là Thailand??

  Việt Nam: Hả?????

  Thailand ôm lấy Campuchia và Laos, Thailand là anh đầu trong ba đứa. Cho Nam ăn bơ luôn, Thailand sướt mướt:

  "Mấy...Mấy đứa có sao không??? Anh thấy hay đứa bị bắt mà tới cứu! Cuối cùng cũng bị bắt theo!! May mà gặp lại hai đứa!! Trời ơi huhuhu anh mừng quá!!!"

  "Anh hai!?!?" cả hai đồng thanh

  Tôi định chào anh ta một tiếng nhưng ánh đèn soi được thêm vài người phía sau anh ta.

  Các nước Asean

  Bọn họ đều giống Nam, bị giam giữ ở đây hết, đột nhiên, một người chú ý đến tôi, không ai khác là Malaysia, ánh mắt của cậu từ rất bình thường chuyển sang trợn lên.

  "Ê! Các cậu!!!"

  "Hể Malay, có chuyện gì à?" đó là Indonesia

  "Là hắn...!"

  "Ủa, là Việt Nam phải không?" Thailand bây giờ mới để ý đến cậu.

  "Cậu có thôi ngay không Malay??" Campuchia nói với giọng điềm tĩnh

  "Cậu bị sao vậy Camp?? Hắn là tên giết người đó!!!"






 
  Hể? Nam Nam là giết người? Cái gì vậy??? Đợi chap tiếp theo nhé!! ⊂(•‿•⊂ )*.✧
  Nếu có sơ sài hay sai sót gì, mong các bạn tha lỗi :')

Yêu Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ