Chap 5

2.6K 271 53
                                    

  "Hắn là giết người đấy!!"

  "Malay! Im miệng đi!" Campuchia gằn giọng.

  "Này! Cậu còn bao che cho hắn đấy à? Cậu còn chưa tin tớ ?! Được! Tớ sẽ vạch mặt hắn tại đây ngay và luôn!!"

  "Tôi cấm cậu gây sự!" Campuchia đẩy Malaysia.

  "Thả em ra!!!! Anh!! Đừng đánh Malay mà!!" Laos hiện giờ đang bị Myanmar ôm chặt cả bụng lẫn hai tay của mình, cố vùng vẫy, Singapore thì đang cố giải thích cho cậu.

  "Laos! Cậu đừng lại gần hắn nữa! Bọn tớ đang cố giúp cậu đấy!!"

  "Không! Không!! Việt Nam..! Không phải như vậy đâu!!" Laos kịch liệt phản đối, nghiến răng.

  Còn về phần Việt Nam, khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn, trừ Laos và Campuchia ra thì những người còn lại đang cố tránh xa cậu, coi cậu như mối nguy hiểm, mọi ánh mắt tức giận và căm ghét đều chĩa hết vào cậu. Đó là những gì Việt Nam cảm nhận thoáng qua, Nam cất tiếng:

  "Này...các cậu..đừng cãi nhau nữa!"

 

  Mọi thứ im lặng nhanh chóng.

  "Tên khốn...cuối cùng cũng mở miệng rồi à? Không biết cho mi ăn đấm bây giờ có sớm quá không nhỉ?" Malay cười khinh.

  "Tớ...tớ không biết tớ đã làm gì! Cậu có thể nói rõ hơn được không?? Tớ chưa đụng tới ai, cũng không làm ai bị thương cả! Tớ không hiểu?? Tại sao cậu buộc tội tớ??"

  Malay kề sát mặt cậu đối với Việt Nam, trừng mắt nhìn, cậu cười:

  "Mày...thách...ai...đó?"

  Malay thở dài, ánh mắt nhìn sang khoảng không, tay thì lục trong túi áo khoác tạo ra tiếng loạt xoạt, rồi giơ ra cho Việt Nam thấy, Việt Nam mới sững sờ, cũng như không hiểu.

  Malay thở dài, ánh mắt nhìn sang khoảng không, tay thì lục trong túi áo khoác tạo ra tiếng loạt xoạt, rồi giơ ra cho Việt Nam thấy, Việt Nam mới sững sờ, cũng như không hiểu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  "Thấy cái gì không? Nó là của mày, đúng không?"

  "Trả tớ!!!!"

  Malay kịp giật lại trước khi bị Việt Nam lấy mất, không quên lấy chân đá cậu về phía trước.

  "Ực..!! Hah..!!"

  "Nam!!!"

  "Ha...sao? Tin chưa? Nếu không phải mày thì sao nó lại ở trong đất nước của ta? Mà còn lại ở ngay hiện trường chứ?"

  "Việt Nam!!" Campuchia đỡ Việt Nam ngồi dậy.

  "Tớ...không hiểu...tại sao lại...tấm hình của tớ..!! Tớ bị oan mà..." Việt Nam nói lí nhí, giống như tự trấn an mình.

  "Gì vậy? Vẫn còn chối à? Với bằng chứng ở đây, ngươi sẽ bị trừng phạt rất thích đáng cùng với sự chứng kiến của nạn nhân bị ngươi làm hại đấy! Vui chứ?"

  "Malaysia...nghe tớ...cậu đang...hiểu lầm đó...tớ không hề...tớ không biết vụ gì cả...tin tớ đi.."

  "Vậy tại sao lại có tấm hình ở đây??? Không lẽ tại tôi bịa đặt???"

  "Đúng vậy đó, tôi cũng cùng Malay điều tra mà, giết hàng loạt luôn đó, trời ạ..." Indonesia đồng tình với Malaysia.

  "Thật máu me, ông trời tại sao lại sinh ra cậu để làm hại những người vô tội chứ, Malay đã rất sốc cậu biết không?" Brunei nói, nhắm mắt lại, là một người ít bộc lộ cảm xúc nhưng trong lòng lại cảm thương cho người dân của bạn mình.

  "Các cậu...!" Việt Nam gần như la lên.

  "....các cậu tự nhiên tớ thấy nhức đầu quá.." Laos

  "Ể? Cậu bị sao vậy?" Malaysia

  Cả không gian đen mịt đột ngột hút hết tất cả mọi người xuống phía dưới. Ai cũng giật mình. Bị kéo xuống với tốc độ cực kì nhanh, Việt Nam cảm thấy rất chóng mặt, đầu cậu quay cuồng, quay cuồng.

 

  Sau đó, cậu ngất đi.

 

Haaaaizzz, vì thi xong rồi nên mình mới viết được chap này. Quá là lâu luôn nhỉ? :))

  Mình có 3 môn tạch rồi, cầu mong đừng dưới trung bình màaaaa :')))

Yêu Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ