em vừa chạy ngay khỏi con phố tối tăm, vừa cắn chặt môi để không hét lớn lên ngay giữa đường sá đông người.
người phụ nữa kia môi đỏ như máu, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt xoã dài, thế nhưng đôi mắt bà lại sắc lạnh liếc về phía em cùng với nụ cười man rợ đến sởn tóc gáy. dường như cũng với cái nhếch miệng đó, bà có thể giết chết bao nhiêu cô thiếu nữ đương tuổi dậy thì.
thế nhưng cánh tay vẫy chào là của một gã đàn ông khác. gã có mái tóc vàng, vàng óng...
ông chủ mới của jungkook lần này trông có vẻ rất hiền lành, chẳng đáng sợ như mụ parker. bấy giờ em mới trút ra một hơi thở dài. những ngày tháng sau này ít nhất có thể bớt đi vài phần lo lắng đắn đo.
“cậu trai trẻ, xin lỗi nhưng trong căn hộ này còn một người ăn xin. chẳng là tôi thấy gã tội nghiệp quá nên mới cho ở lại vài tuần, mong cậu đừng cảm thấy phiền.” - ông chủ đẩy đẩy gọng kính, nói bằng chất giọng khàn.
“vâng, không sao thưa ông, tôi ổn.” - em mỉm cười từ tốn đáp.
tiếp tục công việc với những cốc cà phê tỏa mùi thơm phức quanh tòa soạn, jungkook ít nhiều phần nào cũng đã thấy bớt sợ hãi hơn ban đầu.
thời gian chẳng bao giờ dừng lại, việc của nó là cất bước chạy theo kim đồng hồ một vòng dài không có hồi kết. cuộc sống jungkook bây giờ là vậy, thi thoảng uống trộm một ít cà phê của các nhiếp ảnh hay nhân viên tòa soạn, rồi đọng lại vài giọt trên mép lúc nào không hay. bị người ta phát hiện, em chỉ biết cười hối lỗi. nhưng có bao giờ jungkook chịu dừng lại đâu. dám làm lần thứ nhất, đương nhiên sẽ có lần thứ hai, em cũng không ngoại lệ. hơn nữa, cà phê làm jungkook trở nên khó ngủ, dậy trễ là chuyện không thể tránh. theo đó, việc bị quản lí quở trách đối với jungkook giờ đây không phải ngày một ngày hai.
một lần nữa, nguy cơ bị đuổi việc của jungkook ngày càng cao.
“thật xin lỗi, đành để lại tháng sau vậy.” - em thở dài, gập người cả mấy lần với ông chủ.
“cậu jeon này, thời buổi này không phải ai cũng làm ăn khấm khá hết đâu. nếu cậu không chịu trả ba tháng thuê nhà, tôi cũng hết cách…”
“vâng, tôi sẽ cố.”
xong rồi, nếu cứ như thế này, paris hoa lệ sẽ chẳng còn là nơi em thuộc về nữa. nó sẽ cứ như thường tống thẳng những người không còn chỗ đứng ra khỏi hẳn, và tất nhiên, sẽ chẳng ai chào đón họ trở lại.
jungkook thờ thẫn trong căn phòng, em lưu luyến nơi đây như thể là lần cuối em được ngủ trong một nơi ấm áp. jungkook lưu luyến paris, cũng như lưu luyến cái mỹ lệ của mái tóc vàng óng ả.
cửa bật mở, jungkook giật mình đứng dậy, sẵn sàng đón nhận ánh nhìn thiếu thiện chí của ông chủ thêm lần nữa. nhưng không, sau cánh cửa là gã ăn mày tóc vàng mà em vẫn luôn để ý. lần này, gã không ngồi co ro một góc lạnh lẽo như ở gần nhà mụ parker nữa, gã tươm tất hơn, sạch sẽ hơn, và quyến rũ hơn.
gã không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa và hướng nụ cười về phía jungkook. em không nhận ra điều ấy, bởi em đang mãi nghĩ rằng thượng đế có thể cho ra tạo vật hoàn mỹ như gã ăn xin tóc vàng vậy sao. thấy gã bước đến gần hơn, em mới run rẩy hỏi.
“vâng... anh có chuyện gì không ạ?”
gã nhướn mày, jungkook chỉ thấy toàn thân như tan chảy bởi mị hoặc của gã.
“thân ái, đừng tỏ ra em không biết tôi. tôi vẫn thích cái nhìn lén của em như trước kia đấy thôi.”
“tôi…” - jungkook vẫn chưa định thần lại
“hửm?”
gã cười nửa miệng, rồi nhanh chóng kéo jungkook vào trong lòng mình, từ đỉnh đầu em truyền đến một giọng nói trầm ấm vô cùng.
“đừng ở nơi này nữa, thân ái, về phòng trọ nhà parker, phu nhân của tôi vẫn đang đợi em đó.”
jungkook không quan tâm tới phu nhân gì đó của gã.
“tên... tên của anh…”
“em muốn biết tên tôi? vậy thân ái, em có biết cái giá phải trả để biết tên tôi không?”
em chần chừ một chút, rồi rướn người lên dâng môi mình cho gã ăn xin tóc vàng. như không để vụt khoảnh khắc này, gã kéo em vào nụ hôn sâu, một tay ôm ngang eo jungkook, một tay gã nâng cằm em lên. phảng phất ngửi thấy hương hoa hồng từ gã, jungkook cảm thấy mình đứng không nổi nữa.
gã kéo em lên giường, dùng thân mình cố định cả người jungkook, vừa gặm tai em vừa nói: “như này chỉ mới biết được họ của tôi thôi, thân ái.”
mặt jungkook hồng như tôm luộc, em ôm cổ gã, gắng hỏi: “họ, muốn nghe họ của anh…”
“tôi tưởng em đã biết họ của tôi rồi, kim phu nhân?”
những chuyện sau đó làm jungkook không tài nào tưởng tượng nổi. gã cởi từng kiện quần áo trên người em, rồi nói cho em từng chữ cái một trong tên của gã. phải rồi, một cái tên đẹp, đẹp tới nỗi cho đến khi em bị làm đến ngất đi, cái tên đó lại hiện ra trong đầu, trước khi em mất đi suy nghĩ.
kim taehyung.
đến khi jungkook giật mình tỉnh dậy, đã là ngày 6 tháng 8. và lí do em tỉnh ngủ, bởi vì cảm giác tê dại trên ngực – nơi đang bị dụi bởi một cái đầu vàng.
“của em còn mỹ vị hơn cả trái anh đào, thân ái à.”
“taehyung... anh, đây là đâu?”
“tôi đã nói là đưa em về phòng trọ nhà parker, em thân mến. nhưng tiếc rằng phu nhân của tôi vừa rời khỏi đây hai hôm trước. tôi tuy rằng rất muốn đi đón nàng nhưng lại luyến tiếc em, thân ái.”
phía dưới đau rát, cả người toàn vết thâm đỏ, hạt đậu hồng bên ngực bị cắn đến sưng tấy. jungkook mệt mỏi đẩy gã ra.
“vậy anh nên đi ngay. em không thích taehyung thành một người trễ giờ.” - jungkook quên rằng mình bị đuổi việc khỏi tòa soạn vì chẳng bao giờ đến đúng lúc.
“thân ái, chờ anh.”
nói rồi gã nhéo trước ngực em một cái, rồi vừa hôn vừa gặm khóe môi em. sau đó khoác lên mình chiếc áo khoác đen tuyền, mỉm cười đầy ý vị rồi rời đi.
giống như lúc trước, jungkook cũng thẫn thờ trong căn phòng của mình như thế này.
em chợt nghĩ đến ‘phu nhân’ trong lời của gã. liệu đó có phải là vị phu nhân với mái tóc đen xõa dài ấy không? có phải là người dùng ánh mắt buốt giá như cái rét đêm đông để nhìn em hay không? có phải là quý phu nhân đã giết chết bao thiếu nữ đương tuổi xuân đấy không?
jungkook trợn to mắt, em hoảng sợ chạy xuống dưới lầu một quen thuộc, nơi hẳn sẽ có mụ parker với cái miệng độc địa và con nhỏ julie luôn khép nép đi đằng sau mụ ta. sau khi chắc chắn hai người kia không nhận ra mình, em chạy ra khỏi căn hộ từ cửa sau.
jungkook bỏ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
gã kim trên paris
Hayran Kurguchuyện xưa kể rằng gã kim là một tên lang thang từ hungary xa xôi đến pháp chỉ để tìm kiếm con mồi của quý bà élizabeth. [reup.] 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 18; 20