Chương 12.

1.4K 117 5
                                    

Chương 12

Edit Huyên

"Nhị ca ca Tiện Tiện đói bụng rồi."

"Ừ, đi ăn cơm."

Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên tư thế ôm hắn, một đường đi đến tửu quán, gọi cả bàn thức ăn cay và vài món thanh đạm, còn có hai vò Thiên Tửu Tiếu.

Hai người ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, không phải Lam Vong Cơ nhất định phải ôm hắn, mà là Ngụy Vô Tiện nắm lấy quần áo y không chịu thả ra.

"Ngụy Anh, ngồi xuống."

"Ta ngồi xuống rồi nha."

"Bên cạnh có chỗ."

Ngụy Vô Tiện trong giả vờ đáng thương, "Ta chỉ thích ngồi ở đây thôi, ngươi có cho hay không?"

"...."

Tiểu nhị bưng món ăn lên, "Khách quan, đồ ăn đến đây!"

"Lam Trạm ta muốn ăn cái kia." Ngụy Vô Tiện chỉ vào một bàn đồ ăn đỏ rực.

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua nói, "Được."

".....Hả?" Ngụy Vô Tiện đợi hồi lâu cũng không thấy của y phản ứng, "Lam Trạm?"

"Chuyện gì?"

"Ta muốn ăn cái kia!"

Lam Vong Cơ vẫn bất động, Ngụy Vô Tiện túm lấy tay áo y, "Sao ngươi không lấy giúp ta?"

"...."

"Ta với không tới." Ngụy Vô Tiện duỗi thẳng cánh tay cho y nhìn, đúng vậy, cánh tay bắp chân đều nhỏ, thật là với không tới.

"....." Lúc này lại không thể thi pháp biến trở lại, không còn cách nào, Lam Vong Cơ chỉ có thể gắp đồ ăn cho hắn.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp hai con mắt to, hé miệng nói, "Đút ta ——."

"......"

【 Lúc này cần một máy đọc đệ đệ: Ngụy Anh thật đáng yêu, Ngụy Anh thật đáng yêu, Ngụy Anh thật đáng yêu - tuần hoàn ing】☆*:. o(≧▽≦)o .:*☆

Một bữa cơm kết thúc, Lam Vong Cơ không ăn nhiều lắm, toàn bộ quá trình đều là cho Ngụy Anh ăn cho Ngụy Anh ăn cho Ngụy Anh ăn.... Nhưng hai người đều thích điều này, đi ra khỏi tửu quán Ngụy Vô Tiện ngồi trong ngực Lam Vong Cơ không chịu biến trở lại, còn nhao nhao nói ăn no uống đủ muốn Lam Vong Cơ giỗ ngủ. Tóm lại là không ngừng đổi biện pháp đùa y làm ầm ĩ y, Lam Vong Cơ cũng đồng ý từng cái, chỉ ngẫu nhiên lúc Ngụy Vô Tiện đùa giỡn y lỗ tai sẽ đỏ lên, những thứ khác đều thần sắc như thường.

"Trời tối."

"Ừ, ta biết." Ngụy Vô Tiện ngừng một chút rồi nói, "Ngươi phải đi về sao?"

".... Không trở về." Nguyên bản một chữ "ừ" đã đến bên miệng, nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện dùng đôi mắt đầy mong chờ nhìn y lại bị y khó khăn nuốt trở về.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong ngực y cười cười, đưa tay nắm lấy một lọn tóc của y mà thắt bím. "Còn nhớ rõ không, đêm đó ngươi cũng không trở về."

【Ma Đạo Tổ Sư | Vong Tiện】Duyên Tâm An (Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ