Chương 31
Edit + Beta: Huyên
............
Có Nhiếp Minh Quyết mở đường, mọi người thuận lợi đi vào trong địa lao của Báo Tộc, quả nhiên thấy được Ôn Ninh đang bị treo lên.
Nửa người trên của cậu để trần, chân bị chôn dưới đất, toàn thân đều là vết thương, máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống, dưới đầu gối đặt đầy bát to bát nhỏ, mỗi một giọt đều vừa vặn chảy vào bên trong, một giọt cũng không lãng phí. Mọi người thấy được cảnh này, đều biết Ôn Nhược Hàn dùng phương pháp gì để tộc nhân không bị công kích.
Ôn Tình che miệng không để cho mình khóc thành tiếng, lau đi nước mắt trên gương mặt, nàng cười đi đến cởi trói cho Ôn Ninh, "A Ninh, tỷ tỷ đến rồi, tỷ tỷ đến đón đệ về nhà."
Ôn Ninh nằm trong ngực nàng động động ngón tay, run rẩy mở mắt ra, bờ môi khẽ nhúc nhích phát ra âm thanh nhẹ như ruồi muỗi, "Tỷ....."
Ôn Tình cố nén nước mắt mắt nói, "Tỷ ở đây, về nhà với tỷ tỷ nào."
Ôn Ninh khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Ôn Tình ôm cậu từ dưới đất lên, nhưng bởi vì cảm xúc không ổn định mà cánh tay không có tí sức lực càng run dữ dội hơn, thử mấy lần đều không thành công.
Ngụy Lăng vừa muốn mở miệng nói hay để cho ta đi, Nhiếp Minh Quyết lắc đầu ngăn hắn ta lại. Bọn họ im lặng chờ Ôn Tình có thể vững vàng bế cậu lên, Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết đi phía trước mở đường, Ngụy Lăng đi theo một bên thỉnh thoảng giúp một tay.
Vừa ra cửa hang, một con chim liền đáp xuống cánh tay Kim Quang Dao líu ríu không biết nói cái gì đó, chỉ thấy hắn biến sắc nói, "Ôn Nhược Hàn đã bắt Ngu phu nhân và Giang cô nương!"
"Cái gì?" Ngụy Lăng truy vấn, "Vậy hiện tại Vương như thế nào rồi?"
Kim Quang Dao nói, "Vô cùng không tốt."
Nhiếp Minh Quyết giễu cợt nói, "Ôn Nhược Hàn đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào," Dừng một chút lại nói, "Ngươi cũng biết Ngu phu nhân các nàng đang ở nơi nào?"
"Đúng vậy, ở chỗ giam giữ những tộc nhân đang nhiễm bệnh."
Lúc này Ôn Tình đã ổn định được cảm xúc của mình, nhẹ giọng nói: "Các ngươi đi cứu các nàng đi, ta muốn đưa A Ninh trở về." Không đợi ba người đáp lại, nàng lập tức gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Ba người nhìn theo bóng lưng của nàng hồi lâu không nói chuyện, cuối cùng Ngụy Lăng không nhịn được lên tiếng hỏi: "Nàng, sẽ giết Ôn Triều sao?" Âm thanh rất nhỏ, nhưng hai người bọn họ đều nghe được, nhưng không có người đáp lại hắn ta. Nhiếp Minh Quyết vén vạt áo lên hướng về bóng lưng Ôn Tình quỳ xuống, mặc dù Ngụy Lăng cảm thấy kinh hãi nhưng cũng cảm thấy đây là đương nhiên, ba người cùng quỳ xuống dập đầu ba cái, đều nói dưới đầu gối nam nhi là vàng, nhưng lúc này những thứ ấy tính là cái gì.
"Đi thôi."
"Ừ."
.....
Ngụy Vô Tiện khẽ cắn môi, trong lòng thống khổ vạn phần, nhưng vẫn nâng tay phải lên đem Trần Tình đặt ở bên môi, hắn hận, hận Ôn Nhược Hàn, hận Ôn Triều, hận Ôn Húc, hận Mạc Tử Uyên, nhưng càng hận chính bản thân mình hơn, tu hành mấy trăm năm thì có lợi ích gì, còn không phải là không thể bảo vệ tốt người thân của mình sao, không phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết trước mặt mình, chết đi, đều đi chết hết đi, Ôn Nhược Hàn đi chết đi, Ôn Triều đi chết đi, Ôn Húc Mạc Tử Uyên đều đi chết đi, ta cĩng đi chết đi, chỉ là không biết sư tỷ có trách ta hay không....
BẠN ĐANG ĐỌC
【Ma Đạo Tổ Sư | Vong Tiện】Duyên Tâm An (Edit hoàn)
FanfictionĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ - VONG TIỆN Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Duyên Tâm An Tác giả: Hi Hi Xao Khoát Nại Edit: Huyên + Đường Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, huyền huyễn, cổ đại, kiếp trước kiếp này, OOC, HE. Trình trạng: Hoàn EDIT PHI THƯƠNG MẠI V...
