Chương 23.

955 86 3
                                    

Chương 23

Edit + Beta: Huyên

Do bị cấm pháp lực nên đoạn đường này Kim Tử Hiên đi rất là khó khăn, vì cái gì ư, bởi vì Ngụy Vô Tiện lười chỉ đường cho hắn ta, chỉ tiện tay kéo đoạn lụa trắng mỗi người cầm một đầu, diễn biến ở phía trước, có cây, có tảng đá, có hố gì đó đều không nói cho hắn ta. Lúc sau lương tâm Ngụy Vô Tiện trổi dậy, vừa quay đầu lại nhìn thấy hắn ta mặt mũi bầm dập, liền gỡ miếng vải che mặt ra. Kỳ thật chỉ là sợ đem người quăng ngã quá hung ác quá khó coi, làm phiền mắt Giang Yếm Ly, tuy đã nói không vừa mắt....

Ngụy Vô Tiện nhìn sơn động phụ cận nhiều thêm một phòng, đột nhiên nghĩ, thật ra mọi người có thể biến trở về nguyên hình, một con mèo nhỏ mà thôi cũng không chiếm được bao nhiêu, làm gì phải phí sức xây thêm phòng ở?

Sau đó ngẫm kại, tuy là thú nhưng chung quy thư hùng khác nhau, có thứ để che chắn tóm lại vẫn tốt hơn.

Kéo (gạch bỏ) mang theo Kim Tử Hiên đến gần, Giang Yếm Ly dường như cảm giác được hắn đến, vừa vặn đẩy cửa đi ra ngoài.

"Sư tỷ!" Nhãn tình Ngụy Vô Tiện sáng lên, cả người tinh thần phấn chấn, nhảy lên phất tay với nàng.

Giang Yếm Ly cười nói, "A Tiện." Đang muốn nói thêm gì nữa thì thấy Kim Tử Hiên kích động không thôi cả mặt ửng hồng mặt mũi bầm dập đứng phía sau hắn, giật mình nói: "Kim công tử."

"Giang, Giang cô nương." Kim Tử Hiên vừa mở miệng đã cảm thấy miệng đau mặt đau, mắt nhìn quần áo do đi đường nên dơ dáy bẩn thỉu chịu không nổi, nghĩ đến trên mặt khả năng cũng không may mắn thoát khỏi, một bên trong lòng ghi hận Ngụy Vô Tiện, một bên lại sợ Giang Yếm Ly sẽ chán ghét bộ dáng này của mình, cuối thấp đầu không dám nhìn nàng.

"Gặp cũng đã gặp rồi, đi thôi." Nói xong Ngụy Vô Tiện liền muốn dắt tay hắn ta xuống núi. Kim Tử Hiên đương nhiên không chịu, đứng yên tại chỗ không chịu đi, nhưng lại không muốn để Giang Yếm Ly nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình, thời điểm trong lòng giãy giụa, Giang Yếm Ly khẽ nói: "A Tiện, người tới là khách, mau mời Kim công tử vào đi."

Ngụy Vô Tiện tự nhiên sẽ không cãi lời sư tỷ, không tình nguyện mang người vào, còn không quên đạp một cước.

Lúc này Ngu phu nhân vừa vặn từ trong nhà đi ra, nhìn thấy màn này, Tử Điện vung về phía Ngụy Vô Tiện.

"Mẹ." Giang Yếm Ly tay mắt lanh lẹ ngăn nàng lại.

Ngu phu nhân cả giận: "A Ly con đừng cản mẹ, con xem xem nó đánh Tử Hiên thành cái dạng gì!"

Ngụy Vô Tiện: Ta đánh hắn ta lúc nào? Mặc dù ta rất là muốn đánh hắn ta.

Kim Tử Hiên: Ngụy Vô Tiện hắn có thể đánh ta? Nếu bị hắn đánh thành dạng này thì không cần sống nữa.

Giang Yếm Ly nhìn nhìn Kim Tử Hiên, rũ mắt nói, "Mẹ, không bằng thoa thuốc trước cho Kim công tử."

Ngu phu nhân liếc Ngụy Vô Tiện một cái, nháy mắt lại quay mặt dịu dàng với Kim Tử Hiên, nói: "Tử Hiên, tiểu tử chết tiệt Ngụy Anh da ngứa tóc ngứa, ngươi đừng để trong lòng."

【Ma Đạo Tổ Sư | Vong Tiện】Duyên Tâm An (Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ