Chương 25

1K 100 10
                                        

Chương 25

Edit + Beta: Huyên

Sau khi Lam Vong Cơ thức dậy, phát hiện chính mình không mảnh vải che thân, trước ngực có cái đầu xù xù đang nằm, liền duỗi tay xoa xoa.

"Ưm..." Tiểu hồ ky giật giật lỗ tai, trong cổ họng phát ra âm thanh ô ô, "Lam Trạm...."

"Tối hôm qua ta...." Nghe được giọng nói nghẹn ngào của hắn, chắc là tối hôm qua y lại....

"Tối hôm qua ngươi.... Ưm.." Cổ họng đau đến nói không nên lời, gian nan dùng vuốt cào cào trên người y mấy cái, Lam Vong Cơ hiểu ý, ngoắc ngoắc ngón tay đổ chén nước đút cho hắn.

Ngụy Vô Tiện lên án nói, "Tối hôm qua ngươi thật là, quá chủ động quá thô bạo!

“Ta……” (huyen0512.blogspot.com)

"Ngươi cái gì, nhìn chuyện tốt ngươi làm xem, mệt đến nổi hình người ta cũng không duy trì nổi!"

Cũng không phải vậy, chỉ là tối hôm qua thật sự là chịu không nổi, hắn liền biến trở về hình dáng hồ ly, không nghĩ tới! Lam Vong Cơ phát rồ (gạch bỏ) yêu thích động vật nhỏ, hồ ly cũng không buông tha! Ôm hắn xoa qua niết lại, thấy hắn không biến trở lại liền nhéo lỗ tai túm đuôi các loại, Ngụy Vô Tiện định chạy trốn, nhưng chân lại mềm mại ngã xuống lòng ngực y, lúc này Lam Vong Cơ rốt cuộc ý thức được y quá phận, không làm gì hắn nữa, an an phận phận ôm hồ ly nhỏ đi ngủ.

"Ta... Thật xin lỗi!" Lam Vong Cơ trừng mắt cứng lưỡi, y hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ y uống rượu xong thì say phát điên lên? Sau đó □□ (không phải) ngủ hắn??!

Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt y, trợn mắt há hốc mồm nói, "Ế, Lam Trạm, có phải ngươi quên mất tối hôm qua đã làm gì với ta không?"

Lam Vong Cơ ngẩng ngơ gật gật đầu. Hắn nói tiếp, "Trách không được ngươi không uống rượu, hóa ra uống xong thì quên hết mọi chuyện." làm bộ làm tịch dùng móng vuốt lau mặt, "Tối hôm qua ngươi đối với ta.... Thật là quá đáng!"

Gương mặt lạnh như băng sương không có biểu tình của Lam Vong Cơ dần dần có chút biến hóa, rựa hồ là hổ thẹn, kinh ngạc, không thể tin tưởng còn có một tia tức giận hoảng loạn, "Ta.... Ta rốt cuộc, đã làm gì...."

"Chính ngươi nhìn chuyện tốt ngươi đã làm nè!" Ngụy Vô Tiện biến trở về hình người, chỉ thấy trên trán hắn sưng một cục to, môi sưng đỏ khóe miệng hình như có vết máu, trên cổ đều có dấu hôn đậm nhạt, trên xương quai xanh có một dấu răng đặc biệt rõ, đôi tay có dấu vết bị buộc chặt, trên cánh tay đầy vết xanh xanh tím tím, trên người không có một chỗ nào may mắn thoát khỏi.

Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn nửa ngày, rốt cuộc như nhớ đến cái gì, lập tức lật thân thể Ngụy Vô Tiện lại, trên hai cánh mông đều có dấu vết, nhưng đều là vết sưng, chạm một cái hắn đã kêu đau, hẳn là không phải thời điểm kia làm ra, thoạt nhìn như là.... bị người đánh.

Ngụy Vô Tiện ủy khuất thật sự, "Từ nhỏ còn không có ai đánh ta đâu, chính là ngươi, cũng chỉ có ngươi đánh ta như vậy! Ta kêu ngươi dừng ngươi không những không nghe ta, mà còn trói ta, trói lại rồi, ta mệt không chịu được nữa muốn ngủ một lát ngươi cũng không cho, phải thao cho ta tỉnh, ta vô cùng đau đớn chịu không nổi tránh đi ngươi liền trực tiếp kéo ta trở về sau đó còn đánh ta!" Như là ủy khuất tới cực điểm, nói xong lại oa một cái khóc lớn.

【Ma Đạo Tổ Sư | Vong Tiện】Duyên Tâm An (Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ