Chương 29

855 76 9
                                    

Chương 29.

Edit + Beta: Huyên

..................

Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói với Lam Vong Cơ: "Lấy pháp khí ra đi?"

Lam Vong Cơ gật đầu, gọi pháp khí ra.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ thân cầm, "Cầm này rất đẹp, tên là gì thế?"

"Vong Cơ."

"Vong Cơ trong tên của ngươi?"

"Ừ."

Gẩy gẩy huyền cầm, cười nói: "Là cầm có trước hay ngươi có trước? Hai ngươi ai cùng họ với ai?"

"...."

"Ha ha ha không đùa ngươi nữa, Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt nói với y, "Cùng làm một khúc?"

Lam Vong Cơ gật đầu, ngồi xuống đất, Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh y, hai người nhìn nhau, đầu ngón tay cử động, tiếng đàn vang lên, tiếng sáo vi vu, tấu lên đúng là cùng một khúc.

Trong mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, khóe môi Lam Vong Cơ khẽ nhếch. Khúc này chính là nhạc khúc tì bà nữ đàn tấu bên trong hoa lâu đối diện với tửu quán hai người ăn cơm ở nhân gian vào lần gặp gỡ đầu tiên, lúc ấy hắn và Lam Vong Cơ đều cảm thấy rất là êm tai, hắn còn tán gẫu làn điệu này với Lam Vong Cơ đó, không nghĩ tới, y vẫn nhớ kỹ.

Đám người cũng gọi pháp khí ra chém giết, nhưng phải đối mặt đều là tộc nhân của mình, thậm chí còn có thê nữ sáng nay đưa mình ra ngoài, căn bản là không có cách nào ra tay được.

Tâm Nhiếp Minh Quyết còn chưa ổn định, Ôn Tình không thể thả hắn ta ra, thành ra thiếu một chiến lực lớn, Lam Hi Thần bị Ôn Nhược Hàn quấn lấy căn bản không rời được, may mà Ôn Triều là một gia hỏa vô dụng ăn bám, chỉ dám núp ở phía sau vụng trộm chỉ huy.

Mạc Tử Uyên nằm trên mặt đất giả chết, nhắm một con mắt mở một con mắt nhìn nhìn chiến cuộc, thoạt nhìn như là Ôn Nhược Hàn bên này tốt hơn một bậc, gã động động thân thể đứng lên, chạy về bên phía Ôn Triều, thân thể cồng kềnh mập mạp theo động tác của gã run lên một cái, để cho người ta buồn nôn đồng thời lại có một chút buồn cười. Đợi lúc chạy đến bên người Ôn Triều, gã liền chửi ầm lên, "Con chó Ngụy Vô Tiện, người là đồ tiểu nhân hèn hạ, lấy tính mạng của ta áp chết mẫu thân ta giả tạo chứng cứ, loại chuyện này ngươi cũng làm được? Thật sự là..."

Phía sau gã còn nói cái gì đó Ngụy Vô Tiện không nghe rõ, hiện tại hắn chỉ lo chăm chú nhìn hai người kia, sau một lúc lâu mới nói: "Lam Trạm, ngươi có cảm thấy, hai người bọn họ có chút quen mắt?"

"Là Hai người đó."

"A," Ngụy Vô Tiện cười nói, "Thật đúng là oan gia ngõ hẹp."

"Chuyên tâm thổi."

Ngụy Vô Tiện không nói gì thêm nữa, nhưng tâm hắn lại không để xuống, hai người kia, hắn nhớ rất kĩ, nhất là tên mập mạp chết bầm kia, còn muốn lột da sói?

"A......"

"Huynh trưởng!"

Ôn Nhược Hàn sử dụng ám chiêu, Lam Hi Thần nhất thời không chuẩn bị bị gã đánh xuống từ không trung, lau đi máu trên khóe miệng, Lam Hi Thần nói: "Không sao."

【Ma Đạo Tổ Sư | Vong Tiện】Duyên Tâm An (Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ