Lời Martin nói gợi sự chú ý của Hàn Trình Quang .“Tiểu Ngôn rất ghét trị liệu này ?”
“Ừ , đây là liệu pháp điện giật , thông qua kích thích thần kinh cộng thêm bác sĩ dẫn đường khiến bệnh nhân thành lập quan điểm chính xác , bởi vì khi trị liệu sẽ có cảm giác đau đớn, hơn nữa sau khi trị liệu bệnh nhân có lú sẽ xuất hiện bệnh trạng ký ức hỗn loạn và ký ức thiếu sót …… Bất quá nơi này của chúng tôi có trang thiết bị tiên tiến nhất , sau khi trị liệu khoảng nửa tiếng thì bệnh trạng sẽ chậm rãi khôi phục, sẽ không lưu lại di chứng gì cả .” Nhìn ra bởi vì miêu tả của mình mà thần sắc Hàn Trình Quang có chút khẩn trương nôn nóng, Martin vội vàng lại giải thích thêm .
“Ngày hôm qua Tiểu Ngôn đột nhiên rất mệt, đây có phải cũng là di chứng hoặc là tác dụng phụ?” Martin giải thích khiến Hàn Trình Quang thoáng yên tâm hơn , nhưng vừa nghĩ đến bệnh trạng ngày hôm qua của Hứa Ngôn Tâm , Hàn Trình Quang lập tức lại vội vàng hỏi .
“Mệt mỏi vô lực là do thuốc , đối với tình trạng bệnh của Hứa Ngôn Tâm , chúng tôi đã tận lực hạ tác dụng phụ đến mức thấp nhất, phương diện thuốc thang cũng được điều chỉnh , bất quá cho dù có điều chỉnh cũng vẫn sẽ có tác dụng phụ nào đó , mệt mỏi vô lực chính là một dạng không thể tiêu trừ , bởi vậy nhất định phải vận động nhiều , thế nhưng đáng tiếc Hứa Ngôn Tâm lại chán ghét tiếp xúc với người lạ với những địa phương đông đúc , cho dù chứng bệnh được giảm bớt, giúp cậu ấy giảm bớt tâm lí bị hại , nhưng sự chán ghét này lại không có cách nào thay đổi , cho nên bình thường lượng vận động của cậu ấy cũng không nhiều.”
Martin nói xong, Hàn Trình Quang lại nhìn về phía Hứa Minh Tâm.“Anh hai , em muốn ở lại đây với Tiểu Ngôn.”
“Nơi này là bệnh viện tâm thần, cậu ở trong này làm gì?”
“Anh hai , lần này mặc kệ anh có đồng ý hay không, em nhất định phải ở đây !” Đứng lên nhìn Hứa Minh Tâm, lần này Hàn Trình Quang bằng mọi giá đều phải ở lại chỗ này.
Cung tay , Hứa Minh Tâm bình tĩnh nhìn Hàn Trình Quang, hai người mắt to mắt nhỏ trừng đối phương.
“Được thôi ……” Đứng một bên Martin thấy vậy nhịn không được nở nụ cười một tiếng, lấy tay vỗ vỗ vai Hứa Minh Tâm rồi nói với Hàn Trình Quang :“Hứa Minh Tâm đã thuyết minh tình huống với viện trưởng , hơn nữa cũng đã được viện trưởng phá lệ đồng ý cho cậu ở chung với Hứa Ngôn Tâm …… Hàn Trình Quang, cậu là thân nhân duy nhất được sống trong này của chúng tôi đấy .”
Trừng mắt liếc Hàn Trình Quang một cái , Hứa Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, anh còn đang tức giận vì cảnh tượng bắt gặp tối hôm qua , cho dù đã được Martin khai đạo cả đêm.
“Bất quá để báo đáp , tôi hy vọng cậu có giúp đỡ một chuyện .”