Tháng thứ hai Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm đi du lịch .
Ngày hôm đó Hứa Minh Tâm ngồi ở trong một quán cà phê trang nhã , cầm trong tay mấy tấm bưu thiếp, vừa nhìn vừa uống cà phê, cả người đắm chìm dưới ánh mặt trời có vẻ thích ý vô cùng. Cho đến khi — trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy người vừa bước vào , sắc mặt ngoài ý muốn biến đổi .
Vẻ mặt Hứa Minh Tâm khi nhìn đến thấy người vừa đi vào , đầu tiên là cả kinh, tiếp đó là tối sầm mặt , tiện đà lại lộ ra một tia chột dạ cùng xấu hổ, đợi đến khi người nọ đi đến trước mặt , sắc mặt lại biến đổi, trở nên không kiên nhẫn và chán ghét.
Đẩy đẩy kính mắt, Martin nở một nụ cười nhẹ.
“Ngài Hứa .”
Bỗng dưng sửng sốt, vẻ mặt không kiên nhẫn của Hứa Minh Tâm biến thành kinh ngạc, nghe được câu xưng hô này xong mới ngẩng đầu tinh tế đánh giá người trước mặt , vừa nhìn mới phát hiện người đang đứng ở trước mặt mình sắc mặt có chút tái nhợt, cả người hình như gầy yếu hơn .
“……” Há miệng, Hứa Minh Tâm cảm thấy mình phải nói gì đó , nhưng câu chữ vừa đến bên miệng lại cảm thấy nói cái gì cũng không đúng .
Trước mặt Martin ngược lại không đợi Hứa Minh Tâm mở miệng, đã trực tiếp kéo chiếc ghế đối diện Hứa Minh Tâm ra , ngồi xuống .
“Không ngại tôi ngồi đây chứ ?”
Ho nhẹ một tiếng, Hứa Minh Tâm không tiếng động cất bưu thiếp trên bàn đi , thuận tiện nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay , bộ dạng chuẩn bị đứng dậy rời đi .
“Thật đúng là vô tình mà !” Lắc lắc đầu, Martin khẽ cười nói.
Chân mày bỗng dưng nhảy dựng, Hứa Minh Tâm nheo mắt.“Vô tình? Cậu nói tôi ?” Khóe miệng hiện lên tia cười lạnh, Hứa Minh Tâm vốn đang định đứng dậy tạm dừng động tác lại , khoanh tay dựa vào ghế.
Đẩy đẩy kính mắt, Martin tiếp tục cười nhẹ nói:“Không phải sao? Hai tuần trước ngài Hứa đây trực tiếp bỏ đi…… người Trung Quốc các ngài không phải thường nói, một đêm phu thê trăm ngày ân, tốt xấu gì chúng ta cũng đã trải qua một đêm phu thê –”
“Im miệng……” Trực tiếp cắt đứt lời Martin , lúc này sắc mặt Hứa Minh Tâm cực kỳ không tốt.“Nếu không phải cậu dùng thủ đoạn, tối hôm đó tôi sẽ……”
Bàn tay nắm chặt thành nắm đặt lên miệng , Martin ho nhẹ một tiếng, thoạt nhìn thân thể thật đúng là có chút không khỏe .
“Thủ đoạn, ngài Hứa sao lại dùng từ này ? Tôi thừa nhận tôi cố ý chuốc rượu anh , nhưng cho dù một kẻ say , hắn không biết hắn ôm ai nhưng hắn cũng nên biết giới tính người hắn ôm chứ !”