Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm an ủi hồi lâu, cho đến khi cảm xúc của Hứa Ngôn Tâm bình phục lại mới dùng ngữ khí thương lượng nói với Hứa Ngôn Tâm :“Hai người chúng ta đều ở bệnh viện, nếu không để anh hai em đưa cơm tới vậy thì phải ăn đồ ăn của bệnh viện , để anh gọi hộ sĩ mang chút thức ăn cho chúng ta .”
Kỳ thật Hứa Ngôn Tâm đều rất bài xích với cả hai phương án trên , nhưng vấn đề hiện tại là, cơm tất yếu phải ăn, chỉ là đến cùng nên ăn theo phương án nào .
Hứa Ngôn Tâm do dự , Hàn Trình Quang nhìn ra thần sắc khó xử trên mặt Hứa Ngôn Tâm .
“Anh nghe nói thức ăn trong bệnh viện không ngon , hương vị cũng kém, hơn nữa chúng ta không quen mấy hộ sĩ kia lắm ……”
Nói, Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm không chỉ càng ngày càng nhăn mặt , miệng cũng mím chặt , hắn đoán, câu cuối cùng mới chính là trọng điểm khiến cho Hứa Ngôn Tâm nhíu mày .
“Tuy rằng…… trong chuyện Martin là anh hai lừa em , nhưng em không thể phủ nhận anh hai em thật lòng đối xử tốt với em , hay là chúng mình gọi anh ấy đưa chút thức ăn đến.” Nói xong một câu cuối , Hàn Trình Quang quan sát vẻ mặt Hứa Ngôn Tâm , thấy Hứa Ngôn Tâm không có đồng ý, thế nhưng cũng không thấy Hứa Ngôn Tâm phản đối.
“Nếu em không phản đối anh coi như em đồng ý , hiện tại anh đói lắm rồi , không ăn là chết đói liền luôn á !” Thử lấy di động bên cạnh qua , Hàn Trình Quang lúc lắc điện thoại trước mắt Hứa Ngôn Tâm .
Hứa Ngôn Tâm nắm chặt góc áo Hàn Trình Quang không nói gì, chỉ là rũ mắt. Hàn Trình Quang cầm điện thoại gọi cho Hứa Minh Tâm.
Hàn Trình Quang cúp điện thoại , trong khoảng thời gian Hứa Minh Tâm chưa đến , vẻ mặt Hứa Ngôn Tâm rất khó chịu, thường thường nhìn về phía cửa ra vào , nghe được tiếng cửa phòng mở liền nhích lại gần Hàn Trình Quang .
Lúc Hứa Minh Tâm bước vào , Hứa Ngôn Tâm chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu, vươn tay túm lấy cánh tay Hàn Trình Quang , quay lưng về phía Hứa Minh Tâm.
Hành động kia của Hứa Ngôn Tâm khiến bước chân Hứa Minh Tâm dừng một lát, nhìn bóng lưng Hứa Ngôn Tâm , Hứa Minh Tâm nở một nụ cười khổ.
Hứa Minh Tâm giúp Hàn Trình Quang nâng giường lên rồi đặt thức ăn lên trên bàn.
“Tiểu Ngôn, anh có mang tới sủi cảo tôm em thích ăn nhất nè.” Đặt một cà-men tới trước mặt Hứa Ngôn Tâm , trong giọng nói của Hứa Minh Tâm đầy vẻ lấy lòng và cẩn thận.
Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm chỉ níu chặt lấy áo Hàn Trình Quang , không hề để ý tới Hứa Minh Tâm .