Chương III: Khu rừng trụi lá

202 22 27
                                    


Trời đã vào đông. Lá xanh đã lìa cành, để lại phía sau những cành cây khẳng khiu như ngủ vùi đợi ngày nắng đến. Từ vòm trời đen tuyền tuyết bắt đầu rơi xuống. Trong không gian tĩnh mịch ấy, Tsuna mở mắt.

Chào đón cậu màn đêm lạnh lẽo với lác đác những đốm sáng yếu ớt xuyên qua những thân cây trụi lá, nằm lại trên những sợi tóc nâu mềm mại. Mất một chốc để nhận ra mình đang nằm dưới nền đất lạnh, Tsuna đứng dậy. Phủi vội lớp bùn đất đang dính trên người bắt đầu nhìn ngó xung quanh, điều đầu tiên cậu nhận ra là nơi này đã không còn ở địa phận nhà Vongola. 

Tsuna ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. 

Một đêm bình thường và Reborn xuất hiện ở phòng làm việc của cậu với một khẩu súng trên tay. Sau đó, người gia sư này đã nói về chuyện cho cậu nghỉ ngơi và nổ súng. Và giờ, cậu tỉnh lại ở đây giữa một khu rừng không một bóng người và chắc chắn không thể là khuôn viên của gia tộc Vongola.

Reborn đã bắn cậu, đây là điều Tsuna dám chắc tuy nhiên cậu không nghĩ là người gia sư này muốn giết mình. Ít nhất siêu trực giác  vào thời điểm đó không cảm nhận thấy sự nguy hiểm và bằng lý trí của mình cậu cũng không nghĩ ra người này có lợi gì sau khi giết mình. Nhưng nếu thế thì phát bắn đó có ý nghĩa gì và cậu hiện giờ đang ở đâu?

Nhìn qua thì khu rừng này cũng không phải quá xa lạ, ngược lại nó còn có chút thân quen. Nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là khu rừng mà mười năm trước cậu từng thường xuyên lui tới cùng với mọi người.

Tsuna nhíu mày bắt đầu nhận ra vấn đề bất bình thường ở đây. Không lẽ thứ mà Reborn dùng để bắn cậu là một phiên bản khác của khẩu Bazoca 10 năm hay đại loại thế? 

 Nếu vậy thì... Cậu đã bị đem về quá khứ mười năm rồi ư?

Theo lý mà nói, khi bị bắn bởi thứ đó cậu sẽ phải hoán đổi mình với chính bản thân mình mười năm trước nhưng mà tình huống trước mắt thì lại khiến cậu yên tâm về giả thuyết này. Cậu mười năm trước không hề có lý do để một mình đến khu rừng lúc đêm khuya.

Đến đây, thứ duy nhất mà Tsuna có thể nghĩ đến là thứ Reborn đã sử dụng sản phẩm lỗi nên mới xảy ra cớ sự hiện giờ. Nhưng dù thế nào thì với nguyên lý của Bazoca mười năm chỉ cần đợi qua năm phút thì cậu sẽ trở lại thời đại của mình mà thôi. Tsuna hít sâu, chăm chú theo dõi kim phút của chiếc đồng hồ quả quít gia truyền nhà Vongola nhích từng nhịp.

"Tích tắc"

"Tích tắc"

"Tích tắc"

Âm thanh ấy vẫn đều đặn vang lên mà không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đã hơn mười phút trôi qua, cậu- Boss thứ mười của nhà Vongola vẫn ở nguyên một chỗ hệt như lúc nãy. Cậu bắt đầu nghĩ mình có phải dự đoán sai hay không, phải chăng cậu không hề bị đưa về quá khứ mà chỉ được đưa đến một nơi khác ngoài Vongola mà thôi? 

 Nhưng  ở Ý và châu Âu giờ đang vào hè làm gì có chuyện trời lạnh và đổ tuyết thế này chứ?

"Trời ạ, Reborn lại thí nghiệm cái gì lên người mình vậy?"

[Hoàn][KHR] [6927] [Shortfic] Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now